Chương 2

1.2K 78 7
                                    

Chu Tử Thư không hề biết rằng Ôn Khách Hành đang đứng gần hoa viên, nên y cũng không để ý xung quanh nhẹ đi dạo cùng với quận chúa Cố Tương cũng rất vui vẻ. Vị quận chúa này không biết có thấy hoàng thượng hay không mà đột nhiên lại quay người nói với y.

_Thư ca chơi đuổi bắt với muội đi, muội chạy huynh bắt nha không được dùng võ công l.

_Được.

_Muội chạy đây.

Cố Tương bắt chạy núp sau thân cây đào, y phía sau đuổi theo hai người trượt đuổi quận chúa và y vui vẻ cười nói không để ý đến người đứng gần đó.

_Thư ca bắt hụt rồi haha.

_Lần này chắc chắn sẽ bắt được muội.

_Thách huynh đó hihi.

Cố Tương không biết nàng cố tình hay vô ý hướng đến chỗ Ôn Khách Hành đang đứng chạy đến, Chu Tử Thư vì bị mấy cành đào che tầm nhìn y nhẹ nhàng nghiên người né, trên môi vẫn còn tươi cười, những cành hoa bay bay và cái nghiêng đầu tôn lên vẻ đẹp, nụ cười ngọt của y khiến cho tỳ nữ hộ vệ ngây người. Ôn Khách Hành đứng phía sau thân cây cũng ngẫn người, tim hắn nhưng là trật đi một nhịp, hắn nhìn y và Cố Tương chơi đùa với nhau không khỏi nhíu mày liền quay lại hỏi thái giám để xác định người trước mắt là ai.

 Ôn Khách Hành đứng phía sau thân cây cũng ngẫn người, tim hắn nhưng là trật đi một nhịp, hắn nhìn y và Cố Tương chơi đùa với nhau không khỏi nhíu mày liền quay lại hỏi thái giám để xác định người trước mắt là ai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Lưu công công, là ai đang cùng quận chúa chơi đùa?

Lưu công công nghe hắn hỏi khóe miệng lão giật giật, lòng rủa thầm
" Điện hạ à! Đó là nương tử của ngài đó, ngài và đế hậu thành thân lâu như vậy mà ngài không biết mặt y sao? Mặt ngài để dưới lòng đất à?" lão chấp tay tâu với hắn.

_Dạ bẩm hoàng thượng, y là đế hậu Chu Tử Thư.

_Là y sao, không giống lúc trước lắm.

_....

_Đi đến Ngọc Hoa cung.

_Dạ.

Ôn Khách Hành đi đường vòng đến cung của Quý Phi, trên đường đi tâm hắn không biết là đặt ở đâu mà lúc đi xé bị vấp ngã, cũng may là có Lưu công công nhắc nhở không bị ngã vỡ mặt rồi.
    Cố Tương sau một hồi trốn chạy liền bị y bắt lại được, nàng cười hi hi kéo tay  y lại bàn đá cho người dân trà lên cùng uống nàng ngoài miệng cười cười nói nói nhưng trong tâm đang gào thét mắng chửi Ôn Khách Hành thậm tệ. Nàng cố ý bài trò đuổi bắt với y chính là để hắn thấy vẻ đẹp trong sáng của Chu Tử Thư, cho hắn thấy y không hề cứng nhắc, lạnh lùng như bên ngoài, nàng muốn hắn vứt hồ ly tinh Bạch Liên Hoa kia, muốn hắn yêu thương sủng Chu Tử Thư, cho hắn biết chỉ có y mới xứng đáng với ngai vị đế hậu có làm tốt binh quyền trong tay giúp đỡ hắn, còn ả kia không làm được gì hết.

     Nếu như nói Cố Tương trong lòng đang tức chết thì đối với Chu Tử Thư vẫn còn đang ngơ ngác không biết rằng lúc nãy hoàng thượng đang nhìn y chơi đuổi bắt với quận chúa đây. Sau một hồi trò chuyện thì được tin Cung vương gia đến, có chuyện gấp cần nói với y, nên Cố Tương cũng lui về phủ của mình, Chu Tử Thư trở về Thiên Ngạn Cung tiếp cậu, về đến cung y cho người ra ngoài đóng kính cửa.

_Nghĩa đệ có chuyện gì tìm ta gấp thế?

_Thư ca đệ vừa nhận được tin mật thám, trong hoàng cung có gián điệp Tấn vương trà trộn vào.

_Chuyện này hoàng thượng đã biết chưa?

_Lúc nãy đệ có ghé chỗ huynh ấy nhưng, hắn tới Ngọc Hoa cung không cho phép ai đến quấy rầy.

_Ưkm tạm thời bây giờ đệ giữ kín chuyện này, gấp rút rèn luyện bi sĩ. Phòng cho Tấn vương hắn đánh úp bất ngờ.

_Vâng....Mà chuyện của huynh với hoàng huynh sao rồi có tiếng triển gì không?

_Vẫn vậy thôi, ngài ấy nhiều việc không rảnh để tâm đến đâu.

_Hazzz đệ thật ra có chút nghi ngờ về gián điệp trong cung.

_Ý đệ là người chung ta biết!?

_Đúng vậy đệ nghi ngờ là Bạch Liên Hoa.

_Đệ có manh mối gì để tình nghi nàng?

_Một tháng trước đệ vào cung, vô tình thấy nàng và một cung nữ, lén lút xù xì gì đó. Sau khi nàng ta rời đi cung nữ đó vào bếp, lúc cung nữ ra khỏi tay cầm một chén chè, đệ cố ý đi đụng vào chén chè liền đổ hất xuống cỏ, cỏ liền chuyển sang mài đen, chắc chắn có độc.

_Ưkm.

_Đệ hỏi là đem cho ai? Cung nữ nói là Bạch Liên Hoa căn dặn đem đến cung của nàng.

Tử Thư nghe cậu nói sắc mặt y khẽ nhíu lại, một tháng trước Cung Tuấn có gặp y sau khi cậu về thì không lâu sau cung nữ đem chén chè lên nói là được lệnh Quý Phi dân cho y dùng. Sau khi ăn xong khuya hôm đó y khó chịu sốt, nhưng mà hoàng thượng hạ lệnh phàm là y bệnh không được thái y chửa trị, Cung vương gia thấy sắc mặt y trắng bệch liền giật mình.

_Đừng nói chén chè đó huynh ăn rồi nha.

_....

_Không được huynh theo đệ tìm ngự y.

_Ta không sao, đệ đừng lo.

_Không sao là không sao thế nào?

_Ta không thể rời khỏi đây.

Cung Tuấn lấy trong tay áo ra một lọ thuốc do một bằng hữu chế ra, có thể trị và làm suy yếu các loại độc.

_Huynh không đi cũng được, uống viên thuốc này vào độc suy yếu.

_Đa tạ đệ Cung Tuấn, một lát ta sẽ uống.

_Điều là huynh đệ cả mà, vã lại hoàng tộc đang cần sự trợ giúp của huynh đánh bại Tấn vương.  Huynh uống trước mặt đệ, đệ mới an tâm.

Chu Tử Thư bị vương gia cầm viên thuốc nhét vào miệng y ép buộc uống, y nuốt viên thuốc xuống rồi vội uống nước cậu quá mạnh tay làm y bị nghẹn. Cung Tuấn sau khi thấy y uống liền mới an tâm rời khỏi Thiên Ngạn Cung về phủ.

[Ôn Chu] Cho Ta Được Một Lần Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ