Chương 11

920 59 3
                                    

Cuộc chiến mang đến khói lửa hai bên thiệt hại cùng thương vong không hề nhỏ, mới đó đã hai ngày Thiên Nhai Quốc đã giành được chiến thắng Ôn Khách Hành chính tay chém giết chết Tấn Vương, tuy gã đã chết nhưng bên cạnh gã có một thủ hạ tên Độc Hạt người này chính là nghĩa tử của Triệu Kính, hắn cũng đã chịu thua nhưng muốn cùng Ôn Khách Hành đơn thân độc mã đấu với nhau có chết hắn cũng cam lòng.
   Ôn Khách Hành thấy hắn khiêu chiến cũng đồng ý cả hai đơn thân độc chiến, cứ như vậy cả hai người điều biên mất trong sa mạc, Trương Triết Hạn không thấy người liền cho người tìm kiếm khắp nơi. Chu Tử Thư sáng ngày thứ ba  khi tỉnh dậy liền náo loạn một trận khi hay tin Ôn Khách Hành mất tích trong sa mạc khi đấu với Độc Hạt.

_Chu Tử Thư đệ bình tĩnh lại đi.

_Đại Vu huynh nói thử xem ta bình tĩnh thế nào đây, hiện tại hoàng thượng sống chết không rõ. Chu Tử Thư ta ăn nói sao với thái thượng hoàng, thái hậu và dân chúng Thiên Nhai Quốc đây.

_Nhưng đệ kích động nhưng vậy không được, đệ đang mang thai.

_Mang thai? Đại Vu huynh nói gì?

_Đại Vu ta nói đệ đang mang thai, cho nên hoàng thượng mới không cho đệ ra chiến trường.

Chu Tử Thư đơ người ngồi xuống giường tay y vô thức đặt lên bụng mình, nước mắt không ngừng rơi, y có đang mang trong người giọt máu của Ôn Khách Hành. Y cười điên dại chẳng lẽ con của hai người chưa ra đời đã chịu cảnh không có cha hay sao, Bạch Minh Đức thấy y như vậy cũng liền bước đến giọng nghẹn lại nói.

_Điện hạ ngài bây giờ phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt, thần hứa nếu như sau hai ngày nếu như không tìm được hoàng thượng, sẽ dẫn ngài đi tìm có được không, thần tin rằng với võ công của bệ hạ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

_Được.

Chu Tử Thư trong hai ngày chuyên tâm tịnh dưỡng theo như lời của Bạch Minh Đức vẫn không tìm được bóng dáng Độc Hạt và Ôn Khách Hành liền dẫn y và Đại Vu ra khỏi thành tìm kiếm tung tích của hắn, đoàn người lục tung sa mạc thì có một binh sĩ hô lớn.

_Bên kia có người đang nằm.

Y vội vàng chạy đến tay không đào bớt cát nhưng mà tiếc rằng người được đào lên không phải Ôn Khách Hành mà là Độc Hạt nhìn có vẻ đã chết được hai ngày, Chu Tử Thư suy sụp vừa lo sợ lại mừng, Đại Vu thấy y như vậy tiến lên an ủi y.

_Tử Thư nếu như thi thể Độc Hạt đã chết ở đây nhưng không thấy được thi thể hoàng thượng thì chắc chắn ngài ấy đã thắng, và đang còn sống sót.

_Huynh nói đúng ngài ấy chắc chắn còn sống, chúng ta tiếp tục tìm.

Sau một đêm ròng rã đi tìm thì bão cát nổi lên, y và mọi người tìm ra một hang động không có rắn  rít hay con vật nào liền chui vào trong đó núp đỡ khi bão cát qua đi. Họ chỉ núp bên ngoài hang động không vào sau bên trong, đột nhiên nghe tiếng tiếng ho vang vọng bên trong, Chu Tử Thư không biết bị làm sao y chạy sâu vào trong mọi người hoảng hốt chạy theo ngăn cản y, đột nhiên dừng lại hai mắt y có chút hoảng sợ đứng ngây ra đó.

   Bạch Minh Đức và Đại Vu nhìn theo hướng y cũng giật mình không kém còn binh sĩ ngã bịt xuống đất. Họ nhìn thấy một nam nhân tóc trắng xung quanh là hài cốt và xác động vật, người đầy máu, hai mắt đỏ lên đặt biệt là hắn mắt quân phục Thiên Nhai Quốc người này có khuôn mặt không ai khác chính là Ôn Khách Hành đang nhìn y, Chu Tử Thư giọng run run hoảng loạn gọi một tiếng.

_Ôn...Khách...Hành...là...ngài...sao?

Hắn nhíu mày nhìn y chầm chầm một lúc sau hắn mấp máy môi đạp lại lời y.

_Tử...Thư...

Chu Tử Thư chạy ào đến chỗ hắn ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, Ôn Khách Hành vương vết tay vuốt nhẹ tóc y hắn mỉm cười rồi nhắm gục đầu xuống làm u hoảng sợ vô cùng mà gào thét. Đại Vu lấy lại bình tĩnh đến xem mạch cho hắn liền nhíu mày lấy trong người một viên thuốc rồi dùng nội lực đẩy viên thuốc xuống hòa tan vào trong kinh mạch hắn.

_Cũng may đến tìm đúng lúc nếu như trễ một chút sẽ không thể cứu vãn được rồi.

_Hic...Đại Vu...có phải còn cứu được đúng không?

_Phải còn cứu được, ngài ấy có thể vì đói đã làm thịt đám rắn này ăn nên bị trúng độc, vì ép chất độc ra nên tiêu hao nội lực quá nhiều khiến tóc trở nên  bạc trắng như vậy.

_Cứu được là tốt lắm rồi.

Sau khi cơn bão cát qua đi mọi đưa hắn về thành chữa trị, tình trạng của hắn đã được ổn định nhưng mà theo như lời Đại Vu nói hắn rơi vào hôn mê một thời gian sau mới có thể tỉnh dậy. Tỉnh dưỡng nghỉ ngơi nữa tháng sau khi sắp xếp chuyện biên ải xong y và mọi người đưa hắn về kinh thành, mọi ngày từ ăn uống, lau người y điều giúp hắn làm thay chuyến đi kéo dài hai tháng bụng của Tử Thư cũng đã bắt đầu lớn.

   Khi đoàn người về đến kinh thành thì đã thấy Diệp thừa tướng và Thất gia đứng trước cổng đón, khi vào thành dân chúng hoang hô thảy hoa mừng họ trở về. Thái thượng hoàng và thái hậu đã đứng chờ ở cửa hoàng cung, Chu Tử Thư và mọi người hành lễ với hai vị, Cố Tương đứng bên cạnh nhìn thấy sự khác lạ nhưng không biết nói thế nào đành im lặng đi theo mọi người vào cung.

     Ôn Khách Hành sớm đã được đưa về Thiên Long Cung nghỉ, chuyện xảy ra với hắn thái thượng hoàng và thái hậu đã được mật thám báo tin, hai người cũng rất đau xót. Quận chúa Cố Tương nhìn Chu Tử Thư chầm chầm là cho y không được tự nhiên quay qua hỏi nàng.

_A Tương sao muội nhìn ta mã thế, mặt ta dính gì à?

_Không có. Tử Thư ca huynh hình như mập ra đúng không?

_Ta....

_THÁNH CHỈ ĐẾN.

Cung Tuấn về thay y phục trước khi vào hoàng cung, mặt nạ cũng đã bỏ ra y từ sau đuổi đến cầm thánh chỉ la lớn, mọi người điều quay đầu lại cậu cười bước đến.

_ ĐẾ HẬU TIẾP CHỈ.

Chu Tử Thư ngạc nhiên vô cùng cúi người nghe tuyên chỉ.

_Thượng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế Chiếu Viết, Chu Tử Thư thân mang long thai phải xuất chinh dẹp giặc, trẫm vô cùng kính nể. Hôm nay trẫm viết chiếu chỉ này, nếu như một mai trẫm không còn hoặc trọng thương không tỉnh tất cả quyền cai quản Thiên Nhai Quốc điều do Đế hậu Chu Tử Thư chủ trì thay trẫm, khâm thưởng.

Cung Tuấn đọc xong liền giao thánh chỉ lại cho y, Chu Tử Thư cầm thánh chỉ tay run run thì ra hắn đã lường được sự việc sẽ không may nên viết thánh chỉ này giao cho Cung vương gia. Thái thượng hoàng, thái hậu và quận chúa Cố Tương ngạc nhiên không kém đặt biệt là cái câu mang long thai xuất chinh dẹp giặc, liền nhìn liếc mắt nhìn qua y một cái tầm nhìn xuống bụng đang nhô lên bị y phục che chắn lại, họ không kiềm chế được nước mắt rơi xuống Tử Thư chịu quá nhiều đau khổ và hi sinh rồi, cầu mong sao những điều y đã chịu đựng sẽ được trao trả xứng đáng.

[Ôn Chu] Cho Ta Được Một Lần Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ