Chương 12

1K 62 11
                                    

Kể từ khi nhận được thánh chỉ mà Ôn Khách Hành để lại đã qua vài tháng, bụng của Chu Tử Thư cũng đã 8 tháng càng ngày càng to, y cũng trở nên mệt mỏi cũng may là có Thái thượng hoàng và Cung vương gia giúp đỡ thượng triều thay y, y chỉ cần ngồi xem xét tấu chương sau đó thì đi chăm sóc Ôn Khách Hành.
Hôm nay cũng như thường lệ Tử Thư đút cháo, đút thuốc cho hắn, rồi cầm khăn ấm lau tay chân cho hắn, miệng lầm bầm oán trách.

_Ôn Khách Hành...tên hoàng đế chết bầm nhà đệ...còn không mau tỉnh...nếu như không tỉnh đến khi ta sinh hài tử thì đừng có mà nhận làm phụ hoàng...hừ...còn nữa ta sẽ hưu đệ.

_Nếu như tỉnh huynh có hưu ta không?

_Sẽ không..A...đệ tỉnh khi nào?

Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn ái nhân bị làm cho giật mình, hắn chống tay ngồi dậy ôm y.

_Mới vừa tỉnh dậy vì nghe huynh oán trách đệ a, nếu như không tỉnh sẽ bị đế hậu hưu, còn không được làm phụ hoàng của hài tử.

_Buông ra, ta đi kiêu người gọi Đại Vu đến.

_Một chút nữa đi, ta muốn ôm huynh một chút.

_Không được, đệ mới vừa tỉnh.

_A Nhứ lợi dụng cơ hội đệ hôn mê lau người sàm sỡ đệ, bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm a.

_Ta sàm sỡ ngươi khi nào.... Ưm...ư...

Ôn Khách Hành tay ấn nhẹ gáy y hôn lẫy hôn để, thỏa mãn nổi lòng thương nhớ, Chu Tử Thư cũng không phản kháng kịch liệt nhưng trước nữa, y vòng tay qua cổ hắn đáp trả lại nụ hôn của hắn, sau một hồi hết dưỡng khí y vùng vẫy vội đẩy hắn ra đồi không khí. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi y, say mê nhìn Tử Thư hai má đỏ ửng thở dốc. Khi y lấy lại được hơi thở ổn định liền đẩy hắn ra đi ra cửa gọi người truyền Vu thần y, rồi quay lại với hắn.
    Ôn Khách Hành thấy y quay lại liền kéo y vào lòng ôm ấp, đến khi Đại Vu đến dù y vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu buông, Tử Thư đành nghiên răng ngồi trong lòng hắn thì Ôn Khách Hành mới để Đại Vu bắt mạch, anh kiểm tra mạch xong nói.

_Kinh mạch đã ổn định, chất độc cũng đã giải. Bây giờ hoàng thượng cả voi cũng không làm gì được ngài ấy.

_Vậy thì tốt quá.

_Hoàng thượng bây giờ đã tỉnh, đế hậu cũng nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng long thai thật tốt chờ ngày sanh.

_Để trẫm lo cho y.

_Thần cáo lui.

Đại Vu rời khỏi cung, Ôn Khách Hành buông y để Tử Thư nằm xuống giường, hắn đi ra ngoài sai người chuẩn bị cơm chiều, rồi trở lại ngồi cạnh y, hắn áp tai lên bụng y khẽ nói.

_Hoàng nhi có nhớ phụ hoàng không.

_A...A Nhứ hài tử đá ta nè.

_Ân...

Chu Tử Thư mỉm cười, tay y vuốt nhẹ tóc hắn, Ôn Khách Hành không ngừng thủ thỉ nói chuyện với hài tử tay hắn còn xoa xoa bụng y lâu lâu hài tử đá một cái hắn vui vẻ khoe với y, đến khi cung nữ mang cơm vào thì hắn đứng dậy đỡ y lại bàn dùng bữa. Ăn uống xong xuôi hắn cùng y đi dạo tiêu thực, rồi đến cung thái hậu và thái thượng hoàng.
  Mỗi ngày hắn điều bồi y ăn uống ngày ba bữa thay phiên đổi món liên tục cái gì ngon bổ tốt hắn điều bắt y ăn, Chu Tử Thư cảm giác bị chăm muốn thành heo rồi, hết ăn lại nằm.  Thời gian thắm thoát đã cận kề ngày y sinh, hắn mấy ngày nay không dám rời mắt khỏi y dù chỉ một chút, trưa đang ngủ cùng với hắn đột nhiên hài tử đạp y càng ngày càng mạnh Chu Tử Thư kiêu lên một tiếng lớn làm cho Ôn Khách Hành giật mình bật dậy.

_Tử Thư huynh làm sao rồi?

_A...hài tử...không ổn...aaa...hình như muốn sinh..aaaa....

_NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI ĐẠI VU

Ôn Khách Hành dùng nội lực la lên, rồi nắm lấy tay y, tay xoa bụng y mong muốn giúp đỡ y một phần nào, Chu Tử Thư đau đớn tay xiết chặt tay hắn la lớn. Rất nhanh Đại Vu ôm họp thuốc bay vào, miệng không ngừng căn dặn cung nữ chuẩn bị nước nóng, tin tức rất nhanh đế hậu sinh truyền đến tai mọi người trong hoàng cung, tiếng la hét đau đớn trong Thiên Ngạn Cung.

_AAAA....ĐAU...QUÁ....AA...

_ĐẾ HẬU CỐ GẮNG LÊN THẢ LỎNG DÙNG SỨC MẠNH LÊN ĐẨY HÀI TỬ RA.

_ÁAAAAAAA....

_Đúng rồi, đầu hài tử ra rồi, một lần nữa dùng sức

_A Nhứ sắp được ra rồi.

_AAA...

_Oe...eo...

_A Nhứ snh ra rồi.

Ôn Khách Hành vốn dĩ bị đuổi ra ngoài nhưng hắn sống chết không chịu, đói với việc sinh nở thân là thiên tử không được phép nhìn thấy cảnh tượng này đâu, nhưng hắn mặc kệ xong vào ôm y hắn không muốn một mình y chống chọi một mình trong phòng khi sinh.

Sau khi hài tử sinh ra hắn vui mừng ôm lấy y, người hắn nhẹ nhõm vì hài tử đã ra, y sẽ không còn phải chịu đau đớn, nhưng niềm vui chỉ trong chốc lát liền tan biến y nhíu mày đau đớn làm cho hắn hoảng sợ.

_Tử Thư huynh sao vậy? Đau chỗ nào?

_Không ổn...hình như...còn một đứa nữa...aa..

_CÁI GÌ?

Cả hắn và Đại Vu liền ngạc nhiên và hoảng hốt, chàng nhanh chóng giao hài tử cho Thiên Xảo và ma ma quay lại giúp y sinh đứa thứ hai, lần này Chu Tử Thư đau hơn trước cố gắng dùng hết lực đẩy hài tử ra hét lớn.

_ÔN KHÁCH HÀNH LÃO TỬ LẦN SAU KHÔNG SINH NỮA, MUỐN THÌ NGƯƠI TỰ ĐI MÀ SINH AAAAAAAA.

_Được được hai đứa là đủ rồi không sinh nữa.

_AAA....

_Oe oe

Sau tiếng hét đó của y hài liền được đẩy ra hoàn toàn, y thở dốc ngã đầu lên vai hắn, Đại Vu nhanh chóng sử lý vết thương, còn hai hài tử đã được vị ma ma lau sạch và quấn lại bà và Thiên Xảo mỉm cười bế hài tử nói.

_Bệ hạ, điện hạ là một cặp long phượng.

_Thật....tốt...

_Tử Thư vất vả cho huynh rồi, huynh ghỉ ngơi một chút đi.

_Ân.

Sau khi sử lý vết thương cho y xong Đại Vu căn dặn vài điều rồi ra ngoài, ma ma và Thiên Xảo bế hài tử ra thái thượng hoàng và thái hậu nhanh mò đến xem cháu, trong lúc chờ ở ngoài hai vị nghe được tiếng khóc oa nhi trước và sau liền biết Tử Thư sinh một cặp long phượng hai người vui mừng khôn xiết cầu cho cả ba an toàn, hài tử được đưa về phòng riêng để ráng ảnh hưởng đến đế hậu nghỉ ngơi.

[Ôn Chu] Cho Ta Được Một Lần Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ