Chương 16: Ẩn giấu

2.1K 280 100
                                    

Takemichi hoà mình vào dòng người vội vã. Một buổi sáng tấp nập lại đến nơi thành phố Tokyo xinh đẹp. Một mình em lang thang khắp nơi, từ những nơi đầu ngõ cho đến các con phố nhộn nhịp. Mọi thứ thu hút em đến lạ thường, những dãy phố ồn ào cho đến các gian hàng rộn rã người mua. Em cảm thấy mọi thứ dần trở nên xa lạ, là do em chưa một lần nhìn mọi thứ như thế này hay vẫn là nơi này đã thay đổi.

Em bỗng cảm thấy ngột ngạc và khó chịu khi đứng nói đông người. Cái cảm giác lạc lõng này khiến em không thể thở nổi. Em chạy ra khỏi trung tâm, chạy đến một công viên vắng. Em dần cảm thứ mọi thứ không đúng, cứ có cảm giác thiếu mất gì đó, cái cơ thể này trở nên trống rỗng. Đang mải mê suy nghĩ thì một bóng người lại gần.

Giật mình nhìn lên, Takemichi liền ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người trước mắt. Là một vẻ đẹp phi giới tính. Mái tóc đỏ xù xù, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp. Bỗng người nọ cười khan một tiếng. Nhận ra bản thân mãi ngắm người ta đến ngẩn người, mặt em đỏ lừ.

"Xin lỗi mặt tôi dính gì sao?" Cậu trai trước mặt gãi gãi má nhượng ngùng hỏi.

Biết mình nhưng người ta khiến người ta hoang mang, Takemichi khua khua tay vào không khí cách xa câu trai ra, mặt đỏ như gấc cuối xuống lí nhí trả lời: "Không...Không dinh gì cả."

"Vậy vì sao bạn nhìn mình vậy?" Cậu trai nhưng thấy vẻ đáng yêu đó của em cũng không kìm lòng nổi đỏ hết mặt.

"Cậu...c...cậu rất đ... đẹp" Em ngại đến muốn ngất luôn rồi.

Ngẩn người nhìn em một hồi lâu, cậu trai đưa tay ra, mặt cười lên vô cùng rạng rỡ: "Xin chào! Mình là Dosu. Eto... bạn cũng rất xinh đẹp." Dùng từ xinh đẹp để chỉ một người nam là một điều vô cùng phi lý nhưng với vẻ đẹp thuần khiết này của em khiến người lần đầu tiên gặp mặt không khỏi liên tưởng đến.

"Dosu? Mình là Takemichi. Hân hạnh được làm quen" Em đưa nhẹ tay ra bắt tay với người tên Dosu này. Không biết có phải ảo giác không nhưng khi bắt tay với người này em cảm thấy ngón tay của hắn vuốt nhẹ tay em khiến em không khỏi rùng mình. Ngẩng đầu lên nhìn người nọ, chỉ thấy hắn cười vô cùng tươi. Thầm nghĩ chắc là ảo giác.

Cả hai cùng ngồi lên xích du trò chuyện vô cùng hài hoà. Việc trò chuyện với Dosu làm em Quên đi những việc tồi tệ diễn ra trong mấy ngày nay. Khiến cho nụ cười vốn dĩ đã gần như bị dập tắt nay lại lần nữa được thắp lên.

...

Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ này đã được chứng kiến bởi cô nàng Hina vừa thoát khỏi ám ảnh sau giấc mộng. Vừa nhìn thấy khung cảnh tràn ngập hoa lá hẹ cung quanh hai người kia, cô bỗng nhớ tới mấy ánh mắt kinh dị của cả đám nhìn cô vào lúc sáng. Liền quyết định tiện tay chụp ảnh gửi đám kia mà không hề có ý định chen ngang cuộc trò chuyện của hai người kia. Ảnh chụp của cô vô cùng có tâm, lấy học nghiêng khiến cho ảnh giống như Dosu đang hôn Takemichi vậy.

Một tin nhắn với nội dung: "Nếu không muốn mất vợ thì mau nhanh chóng đến công viên XXX" kèm theo bức ảnh vừa chụp. Nghỉ đến vẻ mặt của bọn họ khi nhìn thấy ảnh thì tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Nếu nói bọn họ hoà đồng thì cũng không đúng đâu. Giữa bọn họ luôn có gúc mắt khiến cho nhiều lúc bọn họ đấu đá nhau.

...

Cả bọn đang tập trung ở phía sau trường học của Takemichi thì nhìn thấy bức ảnh được gửi tới cùng dòng tin nhắn. Mikey vừa thoát khỏi tình trạng đau khổ cùng Draken thoát khỏi phong bế tức thì là người phản ứng nhanh nhất. Draken nắm thẳng áo Mikey quăng lên xe phóng đi ngay lặp an tức bỏ lại một đám đang nhìn bức ảnh đến ngàn người.

Lấy lại tinh thần cả đám giận sôi máu lao đi với một tốc độ vô cùng kinh ngạc. Đế tránh bứt dây động rừng, tất cả cùng đậu xe ở xa đi bộ tới.

"Tao nhất định phải băm thằng chó đó ra" Izana tiếc giận gầm gừ.

"Thằng ẻo lả đó hơn tao chỗ nào chứ" Angry giọng nói chanh chua, hai tay nắm lại đến trắng bệt.

"Thằng đó quá dẹo" Smiley cũng xen giọng vô nói.

"Nó dẹo vậy mày xử lí chứ" Kisaki đẩy mắt kính, miệng cười trông vô cùng thất đức.

Khi tất cả đến chỗ của Takemichi cùng thằng nào đó sắp lên thớt thì cả hai vẫn đang rôm rã nói chuyện cười đùa. Vừa thấy nhóm của Mikey, Takemichi liền vẫy vẫy tay ngạc nhiên nói: "Sao tụi mày lại ở đây thế".

Ran mỉm cười giả tạo đi lại gần em, nắm lấy tay em kéo đi: "Tất nhiên là rủ mày đi chơi rồi. Đi nào" thật ra là bắt tên gian manh đằng kia mới đúng- cả đám trong lòng thầm bổ sung.

Thấy tất cả đều như muốn ăn tươi nuốt sống Dosu. Takemichi hối lỗi quay người ra đằng sau nói: "Tạm biệt nha. Thật xin lỗi nhưng mà hẹn gặp lại nha, Dosu"

Thấy em muốn gặp lại tên dẹo này. Khí thế của đám thú dữ lặp tức bộc phát, kẻ bị nhằm vào là Dosu đang "ngây thơ" cười trước mắt. Bỏ qua sự hiện diện cùng khí thế của những người bên cạnh Takemichi, hắn giơ tay ra nhẹ vẫy chào tạm biệt em. Tất cả thầm ngạc nhiên, Hina lại dùng ánh nhìn xa xăm nhìn tên đang vẫy chào thản nhiên kia.

Cả đám tức tối rời khỏi. Bỏ lại một mình Dosu vẫn đang mỉm cười. Sau khi nhìn thấy cả một đám rời đi cùng Takemichi hắn liền trở thành một con dã thua không thua gì bọn Mikey. Hắn khẽ mím môi lại, ánh nhìn lạnh lẽo đôi mắt phát ra sự tức giận. Quay sang nhìn nơi em vừa ngồi đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ độc chiếm thèm thuồng.

Hina ở đằng xa thu hết vẻ mặt của hắn mà rùng mình. Trong suy nghĩ hiện tại của cô:

"Kẻ này tuyệt đối rất nguy hiểm"
_____________________________

Hết chương 16

Một hồi oan gia thì một anh có tính cánh dã thú không thua gì mấy nhóc công xuất hiện rùi.

Takemichi đó quá đẹp nên hhi hút toàn ong bướm nhưng không phải kẻ bài cũng tầm thường. Toàn mấy kẻ lòng người dạ thú không.

Tội Takemichi của tui.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui😘😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ