Chương 99: Hẹn gặp lại

300 75 2
                                    

"Vì sao chứ, vì sao tụi mày lại không thể bảo vệ nó..." Kakuchou quơ đổ tất cả đồ vật trong nhà, tiếng vỡ nát của đồ vật lại như đại diện cho cả một tấm lòng đầy đau đớn của anh. Vì sao lại không bảo vệ được chứ, vì sao ông trời lại bất công như vậy chứ. Để bọn họ hạnh phúc rồi cuối cùng lại nhẫn tâm cướp đi thứ vốn thuộc về họ. Cảm giác đó tựa như đang trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục, nhức ngoài đến con tim muốn nổ thành từng mảnh.

"Mùa đông sao...." Kakuchou vốn không còn giống lúc trước, hắn cũng sẽ vì cái gì đó mà điên cuồng, cũng sẽ vì một người mà khống chế bản thân. Lẩm nhẩm một hồi lâu, nhớ đến cái thời tiết u ám lại khắc nghiệt lạnh giá đó, "người hùng" của hắn vậy mà lại kết thúc hành trình ở cái thời điểm đau xót đó. Nếu có đi cũng phải là mùa xuân tươi đẹp chứ, vì sao chứ....

"Bởi vì bọn tao quá yếu nhược, chỉ phụ thuộc vào em ấy, hưởng thụ mọi thứ Takemichi mang đến..." Izana nhìn rõ mọi thứ, hắn tựa như kẻ ngoài cuộc nhìn vào cuộc đời của Takemichi. Em ấy mạnh mẽ đến khiến người đau lòng, cố chấp ôm dồn trách nhiệm không thuộc về mình. Đến khi không thể làm được lại hứng chịu những nỗi đau vốn không thuộc về em, đôi vai nhỏ bé ấy hứng chịu rất nhiều rất nhiều áp lực. Nhưng nó vẫn chưa bao giờ buông lỏng xuống, hắn khâm phục sự cường chọi của Takemichi. Một vẻ đẹp thuần tuý đến lạ thường.

"Mày nói xem tao khi nhìn thấy "thân thể" em ấy, tao... có phản ứng như thế nào." Izana giống như là một khán giả, hắn kể lại từng chi tiết, lời nói sinh động nhưng cũng u uất. Tựa người ngoài cuộc nhìn vào.

Diễn viên chính đứng thừ người trước bia mộ của Người kia. Hắn không khóc, không nháo chỉ là bất lực cười, đau khổ hắn Trãi qua quá nhiều rồi. Đến hắn cũng không nhớ bản thân đã nhìn người thân yêu rời đi bao nhiêu lần, chỉ là "cậu trai" nhỏ của hắn rời đi rồi. Thế giới này như hai đáy vực, chỉ cần vô ý hắn sẽ ngã vào nó, máu thịt hoà lẫn cùng đất trở thành chất định dưỡng cho một mầm non vươn lên.

Kakuchou dù đã lạnh tâm đến mức nào, dù đã quen đi ngày đó. Anh vẫn lặng lẽ đứng dậy, bước lên tầng. Không một giọt nước mắt, nhưng chính anh hiểu, cảm giác đó đau đến mức khóc đã không thành lời rồi. Gục đầu bên cầu thang u khuất. Kakuchou ngồi đó, Izana cũng yên tĩnh ngồi một bên. Bóng dáng hai người cô đơn đến kì lạ.

...

Takemichi bừng tỉnh trên giường, khó hiểu sờ lên mắt.

"Ướt sao!"

Đầu ngón tay khô ráo bỗng chốc có cảm giác ướt đẫm, đôi mắt hoe dần đi. Xung quanh cũng bị nó làm cho nhoè dần, hôm nay em lại khóc. Vẫn là không chút tiếng động khóc, giống như... giống như một cơn ác mộng đau đớn vậy.

"Tao thích nhất Mochi..."

"Mochi sao..."

Bản thân vô thức lẩm bẩm, em đến cùng cũng không hiểu bản thân bị làm sao. Chifuyu chạy đi mất, em không nhớ bản thân về như thế nào lại càng không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Thứ mãi in trong đầu em chỉ là hình ảnh hai cánh môi sáp lại, hương chanh nhẹ nhàng của người kia quẹt qua chóp mũi. Cay nồng từng thớ thịt.

Hoàng hôn buông xuống rồi, mặt trời đỏ rực tuyệt đẹp. Nhuộm hồng cả một bầu trời, từng kia nắng cuối cùng len lỏi vào phòng, em đưa tay chắn trước mặt. Một cơn gió mạnh hất tung rèm treo bên cửa sổ.

Kết thúc nhịp sống của một ngày, bắt đầu những trò chơi đêm thú vị.

"Ngày mai sẽ thật hạnh phúc"

Ngã người quay lại đệm, nhắn mắt mệt mỏi, một lần nữa Takemichi lại chìm trong giấc ngủ. Nhưng chốc lát hốc mắt em lại xuất hiện giọt nước mắt, mặn chát chảy xuống rời khỏi gương mặt say ngủ của em, để lại dòng nước đọng lại trên gò má.

"Đừng khóc chứ, đồ ngốc."

Một bóng đen xuất hiện trong căn phòng, vô thanh vô thức. Hắn đứng nhìn em thật lâu, nhìn em ngẩn người rồi lại một mình rơi nước mắt. Nhìn em dù ngủ cũng không ngừng đau khổ rơi nước mắt, hắn vụng về đưa tay muốn lau giọt nước mắt đó nhưng cuối cùng lại chỉ chạm xuyên qua. Bàn tay trong suốt phá lệ rõ ràng trong ánh nắng cuối cùng của ngày.

Mặt trời càng lúc càng mất dần, hắn theo đó cũng dần hoá thành những hạt bụi nh trong suốt phân tán trong không khí. Hắn vốn dĩ vẫn luôn ở đây, quấy rầy em nhưng chính vị chủ nhân ngôi nhà này lại không hề phát hiện. Lướt qua hắn những cái ôm buổi sáng, hắn dù nói gì cuối cùng cũng chỉ độc thoại một mình. Ánh nắng tàn dần mang theo hắn biến mất, sáng mai cũng sẽ vô thanh vô thức đưa hắn đến bên em.

"Đừng đi." Takemichi khẽ kêu một tiếng, chỉ là một tiếng mộng nhưng lại cho chàng trai biến mất chỉ nhìn rõ khuôn mặt kia khẽ cười thành tiếng, hắn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon với bảo bối vô giá nằm kia.

"Chúc ngủ ngon, Hanagaki-kun."

Hi vọng một hạnh phúc sẽ đến bên em, trọn lành một đời. My sweetie honey.

Mở đôi mắt ra, nhìn những bụi sao lấp lánh bay tán loạn ra bên ngoài, Takemichi mơ màng nói: "Hẹn gặp vào ngày mai."

Gặp ai, vì sao phải gặp, gặp để làm gì... những câu hỏi này không trong thứ mà bộ não không tỉnh táo của em có thể load. Đơn giản là một lời chúc~

__________________
Hết chương 99.

Còn không ghi chương mới nữa các nàng sẽ thành hòn vọng chương mất.

Hãy tha thứ cái cái đứa lười kinh niên này😢 để bù đắp cho có cho tí đường vào rồi😚

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ