Phiên ngoại: Nửa tỉnh nửa mê (H)

1K 137 15
                                    

Tuần sau tui sẽ làm 4P, gồm những ai thì chưa biết nữa. Hôm nay ăn InuiTakeKoko một bữa đi, có thể sẽ hơi khó tiêu và H cũng không được như mấy phiên ngoại trước.

Trưa chính địa ngục rồi nay lên thiên đàng thôi nào😇
...

Koko quỳ cạnh Inui nhìn lên trên tầng với tư thế lo lắng hãi hùng. Anh thật sự không có gây lỗi gì cả, chắc chắn Inui bên cạnh làm khiến anh bị liên luỵ. Trời đất chứng giám, Inui Seishu anh không làm gì sai cả, một ngày đều vì em, thậm chí nếu Takemichi muôn giết đứa nào anh cũng sẽ làm theo mà không phàn nàn.

Căn nhà trống ngoại trừ ba người họ thì một đứa cũng không có. Nó trống bởi hai tiếng trước đám kia trước mặt họ bị trói rồi ném đi Châu Phi rồi. Cũng bởi vì một đoạn ghi âm mà Hina thu được khá lâu rồi, lí do duy nhất khiến cả hai người không bị chính là cả hai đều không tham gia. Nhưng sau đấy Takemichi mặt mày không có tinh thần bắt cả hai quỳ ở đó, bản thân em cô độc lẻ loi một mình chậm chầm lê từng bước nặng nề lên phòng.

Một mình đau khổ ngồi trên ghế, tay cầm lấy chau rượu để trên bài tự rót tự uống. Duy chỉ bóng lưng nhỏ bé đó thật khiến người khác đau lòng, lòng em đau lắm, rất đau. Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, rượu vào làm người em nóng lên. Cởi phăng cái áo đang mặc trên người, dùng tay quơ đổ hết mọi thứ trên bàn, hét lớn: "Đều là lừa dối, tất cả đều là lừa dối."

Cái gì yêu em đến chết đi sống lại hay đợi em nhiều năm đều là nói dối....bọn họ muốn tìm em chắc chắn bởi vì mong ước chiếm lấy không được nên sinh ra tà niệm. Gào khóc thật lớn, trút hết đau buồn của em vào tiếng khóc thê lương này, một đám lừa dối, đều chỉ lừa dối.

Inui cùng Koko bị tiếng động vang trên phòng dọa sợ, mặt mày trắng bệch chạy lên. Mở cửa ra liền bị mùi rượu nồng nàn làm cho ngây người, nhìn bóng hình nhỏ bé kia cuộn mình lại ấm ức khóc. Lòng cả hai đều là như bị dao cắt qua vậy. Vội vã chạy đến bao trọn cái thân hình nhỏ bé cô độc kia, vì sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Nước mắt em dàn dụa, thất thanh khóc. Mùi hương nhẹ nhàng lại trong lành của cả hai người khiến em có một cảm giác mơ hồ. Nâng đôi mắt ngập nước lên hỏi: "Em thật sự vô dụng sao, thật sự là thứ không cần thiết sao."

"Không, không phải vậy đâu..." Koko gấp đến hai tay đều bối rối, ấp úng giải thích lại khiến cho Takemichi tưởng thật, miệng cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Rốt cuộc là em nợ họ cái gì mà lại trêu đùa tình cảm của em như thế. Mong ước cái thân thể rách nát này sao, cười hằn nhìn bóng người lờ mờ trước mắt.

Không cần biết là ai, Takemichi dùng hết sức đẩy ngã người ra. Nhanh chóng ngồi khoá người trên, hai tay loạn cởi áo ra. Koko đơ người một lúc sau lại có chút hoảng loạn chặn hành động của em lại, Inui cũng vừa có chút sợ hãi có có chút ghen tuông. Sao em lại ngồi khoá người trên trên kia mà không phải anh.

"Michi, em bình tĩnh lại đi. Đừng như thế." Koko thật sự sợ rồi đó. Xung quanh bảo bối của anh lại có một sự tuyệt vọng như thế, thậm chí đôi mắt hiện lên sự bất chấp. Hai tay lại không dám làm gì em, sợ khiến em bị thương.

Tình thế ba người vô cùng hỗn loạn, Michi không quản lời ngăn cản, tay mò xuống cởi chiếc quần của Koko ra trong ánh mắt sợ hãi của cả Inui cùng Koko. Tay lạnh lẽo nắm lấy dương vật của Koko liên tục vuốt ve, bản thân lại cởi chiếc quần lót duy nhất trên người ra. Vốn dĩ bởi rượu làm người em nóng lên nên tất cả đều bị ném một bên người. Thứ trọng yếu bị người yêu nắm lấy, là bất kì người đàn ông nào cũng sẽ có phản ứng.

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ