Chương 45: Trả giá

1K 177 49
                                    

"Có lẽ chúng ta đã quên cái giao ước rồi." Izana mặt hơi nhăn lại nhìn cái dòng tin nhắm kinh dị trước mắt. Không biết sao hắn cũng nghĩ đến việc tên này cũng không bình thường thì có nhắm tới Michi của gắn không. Bởi từ khi gặp gỡ cùng nhận biết từ trước đến nay thì người thích Takemichi của anh đều không được bình thường, tuy anh cũng vậy nhưng không đến mức phải cuồng sát như mấy trên còn lại.

Sau khi lôi các xác phân pho cho cấp dưới chặt ra đem câu cá mập kiếm lợi nhuận thì Koko bước vô, vẻ mặt cũng hơi khó coi. Anh chắc chắn kẻ đó sẽ làm ra một điều khó tin.

"Tụi mày nghĩ cái giá chúng ta phải trả sẽ như thế nào..." Kazutora cầm tách trà thản nhiên uống, sau khi giết chút nhà chắc chỉ mỗi bọn họ có nhã hứng ngồi tại hiện trường nhâm nhi trà. Quả thật nếu đã là người quen của cô nàng Chiharu đó chắc chắn không được bình thường đây đã là nhận định ngay khi gặp cô.

"Chặt mất mấy bộ phận trên thân chăng? Hay cho chúng ta thử chết một lần?" Rindou có vẻ cùng chẳng màng quan tâm, mất đi một bộ phần liền lấy của kẻ khác rồi nhờ Mitsuya chắp vá vô thôi.

Đang trong hồi thanh tĩnh thì bỗng nhiên xung quanh họ lại lần nữa vặn vẹo, cửa ra vào lại biến thành chiếc gương lớn không nguyên vẹn như khi đó. Người kia lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này tất cả đều thấy được đúng nhắn của anh ta. Hina không khỏi hít một ngụm lớn không khí, kẻ kia không phải xấu nhưng lại đẹp một cách kì lạ. Đẹp đến vượt khỏi phạm trù nhân loại rồi. Đôi mắt tím xinh đẹp, mái tóc vàng dài uốn lượn những gợn sóng, khoác trên mình một tấm lụa trắng tinh không làm mất đi khí chất thanh nhã của hắn mà còn tôn lên vẻ trang nghiêm có phần cợt nhã. Nét đẹp có thể so sánh với vẻ đẹp của các vị thần Hi Lạp cổ đại. Một nét đẹp đến khiến người xem thần hồn điên đảo.

Nhưng rất tiếc ở đây không ai là người bình thường cả, một đám đều là kẻ điên. Nhìn thấy nhan sắc tuyệt thế "nghiêng nước nghiêng thành" như vậy nhưng trong lòng họ Takemichi đẹp hơn hết thảy.

"Xin chào, các ngươi có thể gọi ra là Kosho." Người đàn ông đẹp như vị thần ấy lên tiếng, thật ra nếu nhìn vẻ ngoài của hắn thì hoàn toàn không già, thậm chí chỉ mới 20 thôi nhưng không cần nghĩ cũng biết là một lão già rồi.

Không một ai đáp lại, nhìn chăm chăm vào người trên Kosho luôn ra vẻ tự cao tự đại này, thật khiến người khác muốn đánh.

"Đến lúc nên thực hiện giao ước rồi nhỉ." Người kia cũng chẳng màng việc bản thân bị xem nhẹ, mà búng tay một tiếng. "Tách"...tất cả người trong phòng ngoại trừ Hina thì đều biến mất hết. Hina hoảng loạn nhìn xung quanh liền bắt gặp đôi mắt cao cao tại thượng của Kosho. Miệng cô lẩm nhẩm: "Tại sao??!"

Đúng! Tại sao lại không đưa cả cô đi cùng! Tại sao chỉ để lại mỗi mình cô! Kosho trong gương không nhìn cô mà lại hướng mắt ra ngoài, miệng thầm thì: "Đó là nghiệp họ phải trả, nhân quả tuần hoàn không thể tránh được."

Nói xong liền biến mất, căn phòng trở về nguyên vẹn. Chỉ độc một mình Hina trơ trọi giữa căn phòng trống, hai mắt không tự hướng được mắt nhìn lên bầu trời xanh thẩm, thì thầm tự nói: "Gió nổi lên rồi..."

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ