Chương 17: Tiếng súng

2.3K 292 31
                                    

Rindou nắm chặt tay Takemichi lôi đi.

"Nè! Mọi người làm sao vậy" Takemichi nhăn mày chạy theo bước chân của bọn họ.

Tất cả đều im lặng không nói gì cả. Mikey thậm chí còn biểu hiện sự bực bội ra trên khuôn mặt. Draken dừng lại quay sang nhìn em. Cái ánh mắt đó cứ có gì lạ lạ khiến em lạnh run cả người. Mitsuya đi trước cũng quay người tiến lại gần em, ôn nhu xoa xoa mặt em rồi nói: "Takemichi, mày thích thằng hồi nãy sao"

"Thích a. Cậu ấy rất tốt." Takemichi ngây thơ trả lời nào đâu biết đã chọc giận một đám dã thú ở đây. Môi em vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.

"Cậu tốt nhất đừng nên gặp lại hắn" Giọng Hina mang theo chút run từ đằng sau tiến lại gần. Khuôn mặt nhợt nhạt, tay nắm chặt lại. Đôi mắt bừng bừng lửa giận.

Nghe thấy giọng điệu của cô, những người đang đi phía trước dừng lại quay ra sau. Ai cũng mang vẻ mặt kì lạ nhìn cô, Hina ra dấu cho họ bằng mắt việc này nói sau.

Takemichi ngỡ ngàng nhìn Hina, môi mím lại nói: "Có thể cho tớ biết là vì sao không Hina" Đôi mắt long lanh uất ức nhìn cô, hai mí mắt run run giọng điệu tràn đầu tủi thân chẳng có chút mạnh mẽ của nam giới.

"Cậu chỉ cần biết là đừng gặp lại hắn là được" Hina né tránh ánh nhìn của em. Sống trong bóng tối đã lâu khiến cô nhanh chóng nhận biết được đồng loại của mình. Khí thế cùng vẻ bệnh hoạn của tên khi nãy làm cô trong vô thức cảnh giác. Nó giống như dã thú đã khoá chặt mục tiêu con mồi của mình lại. Rất đáng sợ.

Bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng. Takemichi chẳng muốn có cuộc cãi vã nào với Hina cả. Nhưng ngày hôm nay cô khiến em vô cùng khó hiểu, Dosu rất hiền cùng dễ gần vì sao mọi người lại có ác ý với cậu ấy. Em mím chặt môi, tay dằng khỏi tay của Rindou mà chạy đi trước chẳng thèm ngoái nhìn những con người ở đằng sau.

Ngạc nhiên nhìn em tránh khỏi tay mình, Rindou tức giận chạy đuổi theo. Cái cảm giác không nắm bắt được này khiến anh như muốn phát điên lên. Đám Mikey cùng Izana cũng có cảm giác này mặc dù nó chỉ như ngọn gió lướt qua trong lòng họ thôi. Ngay sau đó tại lòng thành phố xuất hiện một cuộc rượt đuổi không hồi kết của một đám thiếu niên.

Takemichi không ngờ bọn họ chạy theo mình liền tăng tốc độ, nói thật sự về chạy thì chẳng ai hơn em cả. Cuộc rượt đuổi này với mục tiêu là cậu trai tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc và một đám "thợ săn" đủ sắc màu gồm 17 người con trai cùng một cô gái trông rất nhỏ nhắn. Ai qua đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn màn rượt chạy có 102 này.

Họ chạy theo Takemichi qua khá nhiều con phố cùng hẽm. Nó kết thúc ngay cú ngã cộng nhào lộn đến từ vị trí của Baji. Do cả đám chạy thành một đoàn liền nhau mà Baji lại chạy đằng đầu nên khi ngã sấp có khá nhiều người theo quán tính hướng người về phía trước theo  bước chân lấy đầu tiếp đất của anh. Hậu quả là ngoài Hina cùng Smiley và Kisaki cùng Kakuchou thì cả một đám té nhào lên người nhau. Hỗn loạn đến không chịu được.

Takemichi sau khi nhìn về phía đằng sau thì bị ngạc nhiên trước tình cảnh Izana đè lên người Mikey chân đạp vào mặt Ran, Baji "bé nhỏ" bị đạp nằm dưới đất, xung quanh có Chifuyu cùng Draken ngã thẳng lên người anh. Tội nhất là Mitsuya bị tên Hanma cùng Rindou và Hakkai đè thẳng lên người mất đi vẻ mặt ôn nhu ngày thường. Xung quanh cũng có vài "cái xác" của Koko, Inui, Angry cùng Sanzu nằm la liệt, hi sinh oanh liệt. Cả đám lộn xộn mắng chửi nhau:

"Draken mày mau cút khỏi người tao"

"Cái đệt! Chân mày thối quá Izana"

"Kisaki mau đến nâng "cục vàng" của mày dậy nào."

"Mitsuya trán mày chảy máu kìa"

.....

Và cuộc chạy đua ấy đã kết thúc bằng việc phải đưa từng người đến bệnh viện để băng bó.

"Takemichi~~ đau quá" Baji nhõng nhẽo ôm lấy Takemichi. Đôi mắt long lanh như sắp khóc. Do anh là người té nặng nhất nên một bên tay bị nứt xương phải dùng kẹp nắn phần bị nứt để tránh việc gãy tay.

Do cũng là một phần lỗi của em khi không lại bỏ chạy khiến cho mọi người chạy đuổi theo và bị thương. Vết thương của Baji nặng nhất nên em thấy có lỗi nhất vì vậy vẫn luôn ở bên cạnh bồi anh. Nhưng Baji mạnh mẽ của em đâu rồi, nếu không phải chính mắt em nhưng thấy Smiley nâng anh đến bệnh viện thì chắc hẳn em đã chỉ thẳng mặt người đang làm nũng ở đây là giả rồi.

Xoa xoa vết thương trên trán Baji, Takemichi trong lòng thở dài: "đúng là rước khổ vào thân mà".

Một đám sói nhìn thấy cảnh này tức đến không chịu nổi. Mikey cười đểu một cái: "Nứt xương cũng chưa phải gãy cần gì như người khuyết tật thế."

"Cứ như bản thân là em bé chưa lớn vậy" Draken trên đầu sưng một cục cũng phụ họa theo.

"Đều tại trên ngốc Baji té trước nếu không tao cũng chẳng ra thế này" Angry nhăn nhó đi kể tội tên chủ mưu.

Mitsuya một đầu quấn băng buồn bã cầm chiếc gương soi soi mặt mình cũng phụ họa vài câu: "Như một trên ngốc vậy".

"Hừ..." Sanzu mặt trầy một mảng khó chịu thở một tiếng.

Nhưng người khác nhìn tên Ngốc Baji bị hội đồng mà cười ha hả. Nhìn tình cảnh trong phòng khiến em không khỏi mỉm cười nhẹ. Cảnh em cười khiến cho mấy lên lão làng nhìn thấy mà không khỏi ngẩn ngơ.

Bỗng một tiếng vô cùng chói tai phát ra từ điện thoại của mọi người khiến em không khỏi nhăn mày. Còn những người khác mặt biến sắc cùng lúc đó tấm cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh vỡ nát ra. Baji luôn bên em phản ứng nhanh nhất, không màng cái tay đau mà kéo em về phía mình.

Một viên đạn sượt qua má em khiến trên mặt xuất hiện dòng máu đỏ chói. Cả người em rơi vào tình trạng ngơ ngác. Cả bọn phản ứng nhanh đống hết Rèm cửa lại. Hina vừa bước vô cũng bị viên đạn dọa cho giật mình vội hô với những người còn lại:

"Là bắn tỉa. Bảo vệ Takemichi"

_____________________________
Hết chương 17

Chương này không phải ngẫu nhiên mà tui cho khúc miêu tả tình cảnh té đâu. Mà là tui đang đồng cảm chính mình.

Sáng sớm đi cầu thang xuống nhà ăn ăn sáng té cầu thang. Con bạn thân vác tui vô bệnh viện thì bác sĩ nói gãy chân. Đau quá😭😭😭😭

Đau lắm luôn, vậy nên tui mới đăng truyện trễ thế này nè.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nghe mấy lời là lảm nhảm thân phiền của tui.

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ