Chương 93: Phạm Thiên

841 140 8
                                    

Cái tật chuốc khổ vào thân của tui tái phát: tìm dou, eđit, beta, cùng một số thứ khác khiến tui rất điên đầu...nhưng ko drop bộ nào đâu, do những tình iu này đều quý báu đối với tui...

...

"Dù có cách xa thế nào, tất cả chúng ta vẫn luôn sẽ gắn kết."

Kakuchou đứng phía xa nhìn bóng dáng điều hiêu của Mikey trên sân thượng, mới đây 12 năm trôi qua. Bóng tối bao phủ lấy tất cả rồi nhấn chìm họ trong tội ác. Đến khi quay đầu nhìn lại thì đã quá trễ để quay đầu rồi, thở dài nhìn về phương xa.

"Không sao chứ, hôm nay là ngày 19 tháng 6 đấy?" Giọng Kakuchou u ám lại lạnh lẽo. Nhìn mái tóc trắng của Mikey tung xoã trong gió, lòng anh lại trống rỗng vô cùng. Anh đã đánh mất một thứ gì đó, cho dù trong giấc mơ anh muốn nắm lấy nó, nắm lấy thật chặt cứ như có thể lôi nó vào hiện thực vậy. Một sự trống rỗng khó hiểu...

"...Ờ, không hề gì." Mikey bay giờ đâu còn là một đứa trẻ ngông cuồng, chỉ biết đến những thứ nhỏ bé kia. Hắn bây giờ tay đã vươn máu, mạng người đối với hắn như cỏ cây ngoài đường. Chẳng còn gì để mất nữa rồi, không còn gì.

...

Mọi người đều trở về hết sau khi nghe xong bức thư của Mikey, nhìn lại bức thư của bản thân bị bỏ quên. Takemichi cũng chẳng lấy một cảm giác gì, cứ như mọi chuyện vốn là như thế. Nhìn lướt qua cuộn camera xuất hiện trong hộp thư của chính mình, Takemichi nhẹ cầm lấy, nhìn một hồi liền quay đầu bước đi. Em không cần xem cũng biết bên trong nó là gì rồi, một bức thư gửi đến em:

"Gửi Takemichi ở 12 năm sau...

Dù tao đã viết như thế trong thư nhưng có một chuyện tao muốn nói riêng với mày. Dường như bên trong tao có một "con người khác" mà tao không thể kiểm soát: bản năng hắc ám.

Tao thấy sợ chính mình của 12 năm sau, tao chỉ mang lại đau khổ cho những người xung quanh. Vậy nên tao sẽ rời xa mọi người ở Touman. Mày hiểu đúng không? Tao không muốn luyên lụy đến họ.

Takemichi, hứa với tao: đừng tiếp cận tao của 12 năm sau, cũng đừng cố quay về quá khứ để cứu tao. Con đường này chính tao đã lựa chọn, Takemichi, hai chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, vậy nên tao muốn nói một lời cuối: Hãy sống thật hạnh phúc."

"Đồ ngốc, mày đúng là đồ ngốc mà." Takemichi nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, nước mắt không kìm được lại rơi. Em không cần một tương lai như thế này, em muốn cứu tất cả, cứu Emma, cứu Izana, cứu cả Baji và cả Kisaki nữa. Một lần nữa, em mong muốn bản thân mình có thể quay về, cứu lấy tất cả, và đem Mikey lại chính đạo, để thằng ngốc này có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Nhưng làm sao bay giờ, đôi tay của em không còn đủ dũng khí để quay về nữa rồi. Nó đang run rẩy, run vì những đau thương của quá khứ, run vì em không đủ dũng khí đối mặt với mọi chuyện và run vì em thật sự không muốn Mikey thất vọng.

Đôi mắt vô hồn bước trên đường về nhà, Kazutora vừa thấy em tim liền nhói lên. Nhưng anh lại có cảm giác vui vẻ đến kì lạ, gần như chạy đến nói to với em: "Takemichi, tao đợi mày suốt. Nghe này, tao cuối cùng cũng tóm được cái đuôi của Phạm Thiên."

Bỏ ngoài tai những lời của Kazutora, đôi mắt em hướng về phía xa, bóng tối kia u ám đến lạ nhưng cũng ấm áp vô cùng. Mỉm cười lướt qua anh, bỏ lại một câu nói cho Kazutora: "Tao sẽ không sính đang gì đến Phạm Thiên nữa, vì đó là...những điều mà Mikey muốn."

Bóng lưng em khuất sau cánh cửa trên nhà, nụ cười trên môi Kazutora đã không giữ được nữa rồi. Anh quỳ thụp xuống, tim nảy lên từng nhịp vang lớn, tai anh ù đi. Cảm giác bi thương đó lại đến nữa, nó không ngừng truyền những hình ảnh vỡ nát lên não bộ. Những hình ảnh không trọn vẹn, chỉ độc mỗi màu đen cùng đỏ, cứ thế không ngừng hoà lẫn vào nhau. Giữa đêm tối lạnh lẽo, anh đã oà khóc. Cứ như một đứa trẻ mất đi thân nhân, khóc thật lớn, nhưng cũng lặng im.

Inui tay lau những phụ kiện xe cần lấp ráp vào máy, mắt không tự chủ hướng ra ngoài. Lại một đêm trống rỗng.

Nằm trên chiếc giường lớn, Sanzu không biết đây là lần thứ mấy bản thân giật mình khỏi cơn ác mộng. Nó đeo bám hắn đã rất nhiều năm, đến cả hắn cũng dần mơ hồ không nhớ được. Hắn chỉ nhớ được bản thân kêu gào một cái tên, nhưng hắn kêu thế nào thì vẫn không một tiếng đáp lại. Cứ vậy hắn kêu đến máu tràn khỏi khoé miệng, kêu đến tâm đau đớn cũng chỉ mình hắn.

"Ha ha ha..." Sanzu tự mình cười trong đêm, hắn điên loạn, hắn kiêu ngạo, hắn là kẻ trung thành với Vua nhất nhưng chính hắn cũng cảm thấy hắn rất đáng thương. Giống như mất đi một thứ quan trọng nhưng dù làm cách nào vẫn không thể tìm được. Nó tan vào hư vô...

...

"Tao sẽ đi tìm Sano Manjiro." Izana khoanh tay ngồi trên bia mộ của bản thân, hắn bỗng dưng muốn thấy "nhà mới" của bản thân ra sao mà thôi. Nhìn cũng rất đẹp đấy chứ, cười khà khà tự nhìn tự vui. Hắn không biết mục tiêu của lần quay về này, cũng không biết thời không này tồn tại ở đâu nhưng chắc chắn nó là một kí ức quan trọng của Takemichi.

"Mày muốn đánh tỉnh Mikey hay là hù chết nó." Baji ngắt những bông hoa tươi mới mọc ven mộ Izana, anh cũng có một cái quyết định của bản thân. Tuy chỉ nhìn sơ qua tất cả mọi người nhưng trong lòng ai chắc chắn cũng có một gút mắc trong lòng. Đôi khi nó cũng giúp anh rất nhiều.

"Hanma, Kisaki, Baji và Izana?..."

_______________________________
Hết chương 93.

Tuần này tui ra chương không đều đâu, có thể chương mới đến tận tuần sau tui mới đăng luôn. Có quá nhiều việc để tui làm trong năm mới với cái chương trinh học online cùng cái môn Thể Dục online ;-;

Tui tính cho cái thế giới này không có chút gì gọi là ngọt ngào hay hài hước. Cứ vậy bình ổn cho nó trôi qua nhè nhẹ vậy thôi, drama cũng có nhưng tui bày ra đó lười dẹp nên sẽ hạn chế.

Mong mn Thông cảm cho đứa ngu ngơ như tui ❤️

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ