Chương 68: "Diễn viên" không mời mà đến

769 157 36
                                    

Thật xin lỗi nhưng mà tui mới ngủ dậy. Tui có chút trễ nhưng tui sẽ cố bù chương hôm qua. Hôm qua tui ốm liệt giường nên không đăng truyện được. Mọi người Thông cảm nha.

...

Tổng hợp xưng hô ở quá khứ:
Sanzu: Haruchiyo.                 Kisaki: Tetta
Izana: Kurokawa.                   Smiley: Kawata
Angry: Souya.                         Draken: Ken
Mitsuya: Takashi.                  Mikey: Manjiro
Hakkai: Shiba.                        Chifuyu :Matsuno
Kakuchou: Hitto.                   Hanma: Shuji
Kazutora: Hanemiya.            Inui: Seishu
Koko: Hajime.                        Ran: Haitani
Rindou: Rin

...

"Quả như dự đoán của tên kia mà." Seishu cầm cây gậy đã dính đầy máu nhìn xuống mấy kẻ lạ đột nhập vào nhà em.

Hajime cũng mệt mỏi ngồi một góc, anh mới bị cưỡng ép xuất viện nay lại phải đánh một đám sử dụng vũ khi nguy hiểm.

"Hai kẻ đó đúng là đoán như thần luôn." Hajime lục lọi trong túi áo của những kết mặc ác đen bị điện giật đến tê liệt bất tỉnh trên sàn. Cầm lấy tấm thiệp in một kí hiệu lạ lên xem, ở kẻ nào cũng có một cái. Nhìn chăm chú thì đó mà một chú hề đang nhảy múa, xung quanh lại là những thánh giá ngược đầy máu.

"Một tổ chức sao??!" Đăm chiêu nhìn một lúc. Seishu quyết định nhắn tin cho "bản thân", chuyện này tuy có chút nguy hiểm nhưng cả hai bọn họ hiện tại cần di chuyển những cái xác này đến một nơi khác.

Bên kia hiện tại vô cùng hỗn loạn, hai kẻ ngu ngốc đánh nhau đến mức muốn đổ máu rồi, hai kẻ điên vẫn cứ chơi rượt đuổi. Người thì ngất, người thì mặt xanh xao. Nói chung là loạn thành một cục.

Takashi cảm thấy tam quan hơn chục năm của anh sống trên đời này gần như vỡ nát rồi. Hai mắt cố không chế không nhìn lên cái thứ kia, chăm chú nhìn kẻ vốn nên trong tù-Hanemiya và Baji-người vốn đã chết. Tim anh hiện tại có chút đau, rất muốn đâm đầu vào tường ngất như thằng Mucho.

"Mày vẫn còn sống sao, Baji." Matsuno sau khi tỉnh lại cũng có chút bình tĩnh hơn rồi. Thầm cảm thán bản thân uống trước hai viên thuốc nếu không chắc chắn nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ. Nghiêm túc hướng Baji chất vấn, anh hơi hoang mang, ngày trước chính anh đã cần hũ tro cốt của tên này đặt xuống nền đất lạnh lẽo đó, nay tự nhiên tên ngu ngốc còn sống sờ sờ đứng trước mặt. Có chút khó tin, và điều quan trọng nhất là mấy giọt nước mắt anh rơi đều là vô dụng sao, cái tên không não chết tiệt này.

"À thì...tao....chuyện này....." Đối diện với hơn chục ánh mắt dồn về mình, Baji có chút khó nói. Không nói đến việc bản thân ở thời điểm này chết rồi nhưng cứ nghĩ đến việc đám này đau buồn bởi cái chết của "bản thân" anh liền không nói thành lời. Kẻ Thông minh nhất đám-Kisaki chết đứng đằng kia rồi. Những kẻ khác thì hoàn toàn ngó lơ anh, không lẽ bây giờ phải khai sự thật. Anh bay từ trên trời xuống rồi đến từ tương lai, nói vậy đám này có nghĩ anh chết đi sống lại rồi điên luôn không.

Đang đánh hăng say thì chuông điện thoại của Mikey reo lên, tức giận định đập nát thì nhìn thấy dãy số hiện ra dòng chữ: Thử đập xem. Vừa nhìn là biết ai, cầm một lúc rồi nhân lúc Sanzu chạy qua ném cho hắn. Bản thân lôi sền sệt "chính mình" đang thở dốc lại chỗ đám người kia.

Sanzu bấm máy nghe rồi đi lại gần mọi người, Hina cùng Emma đứng sát lại nghe.

"Buổi trưa tốt lành, mọi người. Trước hết nói ngắn gọn thôi. Thấy cái thứ trên kia không..." giọng Chiharu vẫn đều đều phát ra bên đầu dây kia, tất cả mọi người kể cả Kurokawa cũng đều nhìn lên thứ kia, họ không biết nên miêu tả cảm xúc của mình khi nhìn cái thứ kinh dị đó là gì...thật sự là một lời khó nói hết.

"Thì sao." Mikey mặt vô biểu tình nhìn vào màn hình, mấy mắn hiện tại anh đang đội mũ che khuất gần hết khuôn mặt nên cái biểu cảnh quái dị kia không bị Chiharu nhưng thấy nếu không chắc chắn anh sẽ không có kết cuộc tốt.

"Là món quà của Ken dành tặng cho ai đó nha." Nói xong câu này cô nàng thích thú nhìn vẻ mặt muốn giết người của Baji.

"Và cái cuối cùng là trong vở kịch này có lẽ lại xuất hiện một đám diễn viên không mời mà tới, nên mọi người chuẩn bị một sân khấu rực rỡ để đón chào nha. Chúc mọi người bình an vô sự." Vừa nói xong chưa kịp để người khác kịp phản ứng đã tắt máy, Ran mặt nổi gân gần như muốn giết người rồi. Cái quái gì thế này.

Kisaki nghe được câu giải thích thì biểu cảm sợ hãi bỗng chuyển thành ngoan độc, chuyển mắt nhìn Tetta ngất một bên. Không quan tâm thứ kia nữa, dù gì cũng chỉ là hình nhân, nắm chân của Tetta quăng xuống dưới. Tay liên tục hạ những nắm đấm lên khuôn mặt kia, hắn rất tức giận, rất tức giận. Không chỉ cái vết thương trên đầu mặc ngay cả nổi ám ảnh khi tay game vươn máu em làm hắn gần như muốn phát điên. Nhìn khuôn mặt này, thù hận trong lòng hắn càng đang lên cao, hắn muốn giết kẻ này.

"Dừng lại." Hanma chạy từ phía ngược mọi người dừng lại nắm đấm của tên Kisaki. Hắn biết tuy hận thù đúng là nên giải quyết nhưng từ việc Chiharu báo tin, có lẽ như những kẻ kia bắt đầu hành động rồi.

Koko sau khi nghe điện thoại của Chiharu xong liền nhận được tin nhắn của hai người kia. Mặt mày tăm tối nhìn kí hiệu được gửi qua, chắn chắn đám này nhắm tới bảo bối của họ.

Inui nắm chặt lấy tay của Takemichi, bất an trong lòng anh bỗng dâng cao. Những người khác vừa biết tin cũng thây tin nhắn kia liền rơi vào trầm mặc.

"Có nhiệm vụ mới rồi." Emma bình tĩnh nhưng những dòng tin nhắn trong điện thoại, tuy hai nhiệm vụ này rất dễ nhưng cũng vô cùng khó:

"Thứ nhất, tỏ rõ thân phận của mình cho "bản thân". Thứ hai, bảo vệ Takemichi bằng mọi cách."

_______________________________
Hết chương 68.

Cảm thấy chương này hơi dở. Buồn quá, ngủ có một ngày mà chất xám bay gần hết.

Trước khi viết chương này tui đặc phạm một sai lầm, chính là đã không nhớ nội dung của chương trước, bay một cái bèo đến lúc ngược. Cảm thây tội lỗi.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ