Virgo luôn có những giấc mơ kì dị, những giấc mơ luôn tràn ngập màu đỏ của máu, màu của đôi mắt nàng. Nàng không biết chúng có liên quan gì tới cái khả năng đáng nguyền rủa của mình hay không, nhưng quả thực, nàng ghét nó. Màu huyết dụ ấy đã đeo bám nàng dai dẳng trong những giấc mơ ngay từ thuở mới lọt lòng, vậy nên Virgo mới thích cái sắc trắng tinh khôi tuy đơn giản mà lại yên bình ấy.
Đêm qua cũng vậy, Virgo cũng mơ thấy chúng. Nàng mơ thấy hình ảnh một bông hoa trà, chỉ một bông duy nhất trong khu vườn cằn cỗi đang đắm chìm trong ánh nắng Mặt Trời, ánh Mặt Trời của riêng nó. Rồi một cơn mưa máu xuất hiện, nhuộm đỏ từng cánh hoa. Để rồi khi cơn mưa qua đi, còn sót lại trong khu vườn là một đóa hoa màu trắng khác đang bị Mặt Trời thiêu đốt, mặc dù trước đấy nó còn chẳng xuất hiện trong khu vườn, còn đóa bạch trà kia thì lại biến đi đâu mất. Một giấc mơ kì dị! Virgo thậm chí còn chẳng biết bông hoa đáng thương bị đốt cháy kia là hoa gì nữa. Trông chúng rất lạ khi mang hình dạng tựa như hoa tú cầu, nhưng lại mang sắc trắng và mỏng manh hơn nhiều.
Thoạt đầu Virgo chỉ nghĩ đó lại là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác thôi, nhưng có một hình ảnh khiến cho Virgo phải trầm tư, đó là Mặt Trời đã... khóc? Phải, Virgo chắc chắn đã nhìn thấy Mặt Trời đã khóc, nhưng nước mắt chưa kịp rơi xuống đã phải bốc hơi vì sức nóng từ chính nó. Mặt Trời đã khóc khi cơn mưa máu tới, và Mặt Trời đã khóc khi thiêu đốt bông hoa kia. Và khi đó, Virgo cũng đã khóc vì chính giấc mơ của mình, rồi giật mình tỉnh giấc. Virgo thoạt nhớ về lời tiên tri hôm nọ, nàng nghĩ mình không nên chậm trễ thêm chút nữa. Nhỡ đâu sau khi gặp họ, những cơn ác mộng của nàng sẽ chấm dứt thì sao?
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu của Virgo. Aquarius sắp tới rồi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, liền có tiếng một nữ hầu truyền tới:
"Thưa công nương Virgo, công nương Aquarius muốn gặp người ạ. Không biết công nương đã dậy chưa ạ?"
"Ta dậy rồi, cho chị ấy vào đi!"
Vừa dứt lời, cửa phòng Virgo liền nhẹ nhàng bật mở. Tiến vào là một thiếu nữ quen thuộc với mái tóc màu hồng nhạt được búi lơi, cố định bằng một cây trâm bạc có đính một viên Aquamarine cùng màu với đôi mắt xanh lam ngọc của mình. Aquarius mặc một chiếc váy không quá cầu kì, nhưng lại thể hiện hết được vẻ sang trọng của một quý tộc cấp cao qua những viên đá quý hình giọt nước chạm khắc tinh xảo, được gắn một lượng vừa đủ trên nền váy mang sắc tím nhạt làm từ vải voan, bên trong là những tầng váy khác làm từ lụa. Đây là kiểu váy đặc trưng của Thủy Tinh Tộc, chỉ là một kiểu váy suôn với những họa tiết nhỏ bé, khi di chuyển sẽ tạo cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như dòng nước ôn hòa dưới suối. Nước đẹp nhất khi được nắng chiếu tới, khiến mặt nước trở nên long lanh hơn. Nhưng bộ váy này chẳng cần tới nắng để tỏa sáng, bởi chính những viên đá kia đã làm nhiệm vụ ấy rồi.
Virgo quan sát chị gái mình một lượt. Thoáng ngạc nhiên trước mái tóc đã được búi lên của Aquarius. Chẳng phải chị ấy chăm sóc mái tóc này rất kĩ chỉ vì Nữ Hoàng thích nó thôi sao? Sao hôm nay lại quyết tâm giấu nhẹm đi như vậy? À còn bộ váy. Đúng rồi, tới gặp Nữ Hoàng Điện hạ thì phải ăn mặc như vậy chứ? Và Virgo không thích bộ váy ấy. Cô luôn vấp phải chân váy mỗi khi mặc nó. Nếu không được mặc đồ ngủ đến diện kiến Nữ Hoàng, vậy Virgo khỏi đi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Dear My Pandora
Fanfiction"Nè các ngươi biết không? "Không phải con người" không chỉ có một loài thôi đâu." "Đi đường thì nhớ ngó trước ngó sau, kẻo lại lỡ đà sa chân vào vực tối." "Ôi con người, lòng tham của chúng lúc nào cũng là vô hạn. Việc chúng ta phải nghiêng mình phụ...