"Công tử! Lần này ngài bắt buộc phải đi!"
"Không, ta không đi đâu!"
"Làm ơn đấy công tử, xin ngài hãy nghĩ cho gia tộc!"
"Không! Nếu đi, ta sẽ gặp anh Libra mất!"
"Đó cũng là một cơ hội tốt mà thiếu gia! Biết đâu hai ngài qua dịp này có thể hàn gắn lại tình anh em thì sao?"
Tại vườn thượng uyển, có hai bóng người, một nam một nữ đang tranh cãi kịch liệt. Người con trai mặc trang phục xa hoa màu đỏ thẫm cùng với chiếc quần da màu nâu, đôi giày đen bóng loáng, mái tóc nâu sữa phất phơ trong gió. Còn người con gái chỉ mặc một chiếc váy đơn sơ của người hầu gái. Nhìn vào có thể thấy được khoảng cách địa vị của họ thật lớn, nhưng dường như mối quan hệ của họ lại rất gần gũi.
"Không thể nào! Anh ấy từ năm 10 tuổi đã tự theo học Đại Tướng Quân, năm 15 tuổi trở thành Cố Vấn Hoàng Gia trẻ nhất trong lịch sử Pandora, đã vậy ta nghe nói anh ấy còn có hai người học trò rất tài giỏi nữa! Trong khi đó thì ta chẳng làm được nên công trạng gì, ngươi nói xem mặt mũi đâu ta dám gặp anh ấy chứ?"
"Sao ngài lại nói vậy chứ Cancer?! Ngài là Người mang tin của Thiên Đàng cơ mà?"
"Vậy thì đã sao chứ? Nó chẳng thể đem so sánh được những gì anh Libra đã làm được!" - Cancer thở dài ngao ngán. Cậu là Người mang tin của Thiên Đàng, nhưng đó cũng chỉ là cái danh bởi cậu có "con ấn đỏ" trên người mà thôi. Thỉnh thoảng cậu nghe được những lời thầm thì của những Thiên Sứ, những lời thì thầm không rõ ràng, đôi lúc "họ" còn nói cho cậu về tương lai nữa. Nhưng cậu biết chắc rằng nó cũng chẳng thể nào bì lại được với khả năng tiên tri của công nương Virgo bên Thủy Tinh tộc. Cũng vì vậy mà những thông tin Cancer có được luôn trở nên vô giá trị hơn bao giờ hết. Có lẽ những thông tin thực sự quan trọng nằm trong số Cancer không thể nghe ra, hoặc không thể hiểu nó là gì. Những câu nói sáo rỗng luôn lặp đi lặp lại một cách khó hiểu, đến nỗi Cancer thuộc làu làu luôn rồi. Nó luôn là:
"Ngày dài như vô tận, Thiên Thần hóa Ác Ma, đóa Bạch Trà khô héo, Bồ Công Anh tàn lụi"
Đấy, chẳng có ý nghĩa gì cả, nghe như một bài thơ ấy, một bài thơ không có vần.
"Thôi nào ngài Cancer, ngài đâu chỉ làm được mỗi vậy. Ngài tài trí xuất chúng, lại còn có thể mở được "cổng", chắc chắn là do thời cơ chưa tới mà thôi!"
"Camellia, ngươi là bạn thân nhất của ta, ngươi biết rõ là ta không thích xu nịnh rồi mà. Với lại mở được cổng thì sao chứ? Cha ta có thể lập giao ước với Gabriel, anh Libra xuất chúng như vậy, nói anh ấy lập giao ước với Michael ta chắc chắn sẽ tin."
Người hầu gái lắc đầu thở dài. Camellia sống trong dinh thự Hoàng Kim tộc từ năm tám tuổi rưỡi. Nàng cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất với Cancer, người con thứ của gia đình nhà Công Tước. Lớn lên cũng với Cancer, Camellia rất hiểu về cậu. Cancer là một con người đặc biệt, nhưng cậu lại luôn phủ nhận điều đó và luôn đem mình so sánh với Libra, anh trai của cậu. Cancer nói cậu kém cỏi, nói cậu bất tài, vô dụng. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Cancer rất thông minh, cậu đã đọc hết sách trong thư viện của Hoàng Kim tộc, khả năng đấu kiếm cũng không phải dạng vừa, nhưng cậu luôn nói rằng mình không xứng đáng là em của Libra. Camellia không biết được Đại Thiếu Gia của gia tộc này là người thế nào bởi khi cô chỉ mới làm việc trong dinh thự này chưa được bao lâu, ngài ấy đã khăn gói ra đi khi mới vỏn vẹn mười tuổi. Cô không rõ mối quan hệ giữa hai người có tốt đẹp hay không nhưng cô biết, Cancer luôn luôn kính trọng người anh của mình. Cô và Cancer vừa là bạn, vừa là tri kỉ. Và không chỉ vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Dear My Pandora
Fanfiction"Nè các ngươi biết không? "Không phải con người" không chỉ có một loài thôi đâu." "Đi đường thì nhớ ngó trước ngó sau, kẻo lại lỡ đà sa chân vào vực tối." "Ôi con người, lòng tham của chúng lúc nào cũng là vô hạn. Việc chúng ta phải nghiêng mình phụ...