thuốc lá (1)

1.1K 83 5
                                    

(Chuyển ver/binrik)

Tên truyện:bj alex
Chap:94-95(mình chuyển ver hai chap này ạ)
Tác giả:Mingwa

hai chap đấy có hơi nhiều h ý mn:))
Nên tui sẽ cắt bớt ạ,do là tui viết h tệ lắm.Nội dung vẫn là viết về việc cai thuốc lá các thứ giống như trong truyện,mình sẽ bỏ bớt một số phần h và sẽ hơi sửa lại một số bối cảnh ạ.
_______________________

Làng khói mờ ảo cứ thế phà ra từ miệng gã,kèm với mùi thuốc lá khó chịu. Không hẳn thế,chỉ khó chịu với những người không biết hút thuốc thôi,ví dụ điển hình là Hoàng Khoa.

"em khép cửa lại nhé"

"anh xin lỗi nhé,ban nãy đóng cửa không chặt rồi"_gã quay đầu nhìn cậu nói

"anh hút một điếu thôi đấy"_cậu nói xong khép cửa kính ban công lại rồi quay vào.

Nhìn theo cái dáng nhỏ kia,tuy quan sát từ phía sau nhưng gã biết cậu vừa mới ho vì hít phải khói thuốc,làm sao không biết khi thấy đôi vai nhỏ kia khẽ run lên và nghe thấy âm thanh khụ khụ bé tí sau lớp cửa kính?

Ai cũng biết thuốc lá không tốt lành gì cả,Trung Đan cũng thế gã biết chứ,nhưng mỗi khi stress hoặc buồn thuốc lá luôn bầu bạn với gã.Nhưng làm sao gã thể nhìn bé cưng của gã cứ ho thế được.

*Nghiện thuốc có thể Lào Cai
Nhưng nghiện em Không thể nào cai.

"được rồi,phải bỏ"_gã dập điếu thuốc rồi vào nhà.

.
.
.

Mở cửa phòng ngủ gã bước vào và nghĩ chắc cậu đang nằm cuộn trong chăn nghịch điện thoại.Trung Đan sai rồi,cậu không nằm trên giường như gã nghĩ.Hoàng Khoa đang tắm.

Định là vào phòng thông báo cậu biết gã sẽ cai thuốc lần thứ N*,nhưng tiếc quá..cậu đang tắm,tắm chung thì sao nhỉ?

...

Không không không!
Gã không muốn ngủ sofa giống hôm sau khi làm tình vào lần xem đá bóng đâu.

Nằm đợi vậy.

.

"khoa,anh sẽ cai thuốc"

"sao,anh nói thật hả?"_cậu hớn hở nói

"ừm anh chắc chắn đấy"

"được rồi,để anh cai thuốc em sẽ bỏ hết thuốc lá của anh,mất công anh lại hút lén em nữa"

"được được,bảo bối nói gì cũng đúng".

Hoàng Khoa và gã cùng nhau dọn dẹp đống thuốc lá đầy ụ kia.Trong Phòng ngủ,phòng khách,phòng ăn,phòng làm việc, cả phòng tắm nữa Trung Đan giấu chỗ thuốc ấy mà cứ như giấu quỹ đen ý.Nhưng cuối cùng tất cả cũng vào thùng rác rồi. Một câu truyện buồn.

_________________

Sáng hôm sau

"Hơizz...mình thật sự đã mang cho khoa vứt hết rồi"

Gã đang trong phòng làm việc,với tâm trạng không mấy thoải mái,không phải vì việc cậu đã vứt hết chỗ thuốc lá của gã,mà là vì gã.Sao gã lại nghiện thứ chất độc đó đến vậy cơ chứ? Bỗng trong đầu Trung Đan nhớ đến hình ảnh đôi vai nhỏ kia run lên kèm theo tiếng ho khụ khụ vì khói thuốc của gã.Ngậm bút đỡ vậy.

'phải bỏ vì em ấy'

.

2h45 Am

Cậu chợt tỉnh giấc vì không có cánh tay ấm áp đang ôm cậu vào lòng ngủ như mọi khi.Hoàng Khoa ra phòng khách xem vì nghe có tiếng sột soạt ngoài đấy.

"anh chưa ngủ nữa à?"_cậu vừa dụi mắt vừa hỏi

"đống kẹo này..một mình anh ăn đấy hả,ai cho anh ăn hết kẹo của em,xấu xaaaa"_Hoàng Khoa tiến tới lấy lại cây kẹo trên tay gã(khoa kĩu:tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn)

"bảo bối à..cho anh hút một điếu thôi nhé"_Trung Đan đang dùng mĩ nam sắc để lấy lòng hoàng khoa đồng thời kéo cậu lại gần.

"k..không được,hút thuốc lá không tốt đâu,anh cũng đã bảo em sẽ cai thuốc mà"_cậu ôm gã vào lòng vỗ về.

"anh cần thứ gì đó trong miệng,em giúp anh nhé"

Dụi dụi quả đầu của chính mình vào lòng cậu,gã 'tiện tay' dở cái áo của người kia lên và cắn mút nhụy hoa trước mắt.

"khoa à,em vừa thơm..lại vừa ngon nữa"

"hmm...ư.."

Trung Đan đè cậu xuống ghế và tiếp tục công việc,gã vồ lấy đôi môi nhỏ kia mà ngấu nghiến,hết nút lưỡi rồi tới chơi trò truyền kẹo...

"anh à..ư..ưm..làm bây giờ....l..luôn sao?"

"em nghĩ sao?"_Trung Đan dừng nụ hôn lại

"môi anh ngọt quá,có vị việt quốc"

"do anh ăn kẹo đấy"_gã hôn trán cậu

"đang ghét,môi anh ngọt thế em thích lắm,nhưng hết cả bịch kẹo của em rồi"_Hoàng Khoa uất ức bảo

"mai anh mua lại cho em,giờ hết kẹo để ngậm rồi,còn em thôi"

Trung đan tụt xuống tụt cái quần ngắn cũn cỡn kia ra,ngắn thế..thì mặt làm gì?

______________________

24/5/21 21:59

Một tuần trôi qa lâu wa mn ơi hmu hmu:(




Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ