va-lung-tung có❓

930 95 15
                                    

Valentine. Cái ngày mà khi ra đường đâu đâu cũng trang trí bong bóng trái tim màu hồng màu trắng, phải nói ngày đó rất đúng với nghĩa thế giới màu hồng dành cho những cặp đôi đang yêu, họ được thỏa sức thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương mà chẳng phải ngại ngùng ai cả.

Đương nhiên là không ngoại lệ Hoàng Khoa và Trung Đan, hai con người đang vô cùng hạnh phúc nắm chặt tay nhau dạo bước dọc trên bờ biển để tận hưởng valentine đầu tiên khi chính thức quen nhau.

Dù nơi này hơi vắng, nhưng vậy cũng tốt. Chỉ có gã và tình yêu của mình ở đây, thế thì lại tiện quá đúng không? Không bị đám phóng viên phiền phức vây quanh, lại còn rất thoải mái.

Chợt đang đi gã dừng lại, vẻ mặt mang chút âu lo hỏi cậu:

"Khoa này, Nếu sau này...chúng ta có bị phát hiện thì em cũng đừng xa anh nhé?"

Trung Đan siết chặt tay cậu hơn, gã nói thế không phải vì sợ cậu sẽ không yêu gã nữa mà là vì gã sợ Hoàng Khoa nghĩ quá nhiều cho gã. Bằng một cách nào đó mà gã có thể chắc chắn gằng nếu việc đó thật sự xảy ra Khoa của gã sẽ vì sợ  ảnh hưởng công việc của gã, sẽ nghĩ gia đình cả hai ngăn cấm, sẽ nghĩ dư luận khiến gã buồn bã, sẽ nghĩ điều đó làm cho sức khỏe Trung Đan tệ đi...và cuối cùng, cậu chọn rời xa gã là cách cậu nghĩ khiến gã hạnh phúc nhất, Trung Đan rất sợ.

"đương nhiên rồi ạ, em yêu anh Đan lắm! Anh là người đầu tiên chịu cho em nhổ lông chân mà không la mắng đấy haha" Hoàng Khoa khúc khích cười nói.

"với lại có một điều vô cùng quan trọng là...em rất rất yêu anh Đan luôn!! Nên...anh cũng đừng bỏ em nhé?"

Trung Đan buông tay cậu, gã hạnh phúc đến nỗi không kìm được liền tặng cánh môi xinh một nụ hôn thật sâu. Rồi bỗng gã ta ngừng lại, tay nhanh nhẹn luồng qua eo nhấc bỗng cậu lên. Hoàng Khoa được bế lên như em bé nên thích lắm, chân vô cùng ngoan ngoãn quấn eo gã thật chắc chắn.

"lỡ ai thấy thì sao anh?"

"không phải em vẫn cho anh bế sao? " chọc cậu chẳng bao giờ nhàm chán với gã.

Suốt buổi chiều hôm đó gã và Hoàng Khoa cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn lặng thật đẹp.

Đẹp giống chuyện tình của 2 ta...

~~•~~

"hahaha.."

Trung Đan cười nhạt, gã tự chế nhạo chính bản thân mình khi trước kia chính gã đã từ chối cậu. Rồi giờ lại ngồi ở ban công tưởng tượng khi cả hai hạnh phúc đến bên nhau. Nực cười?

Chính Binz cũng chẳng biết bằng cách nào mà cậu lại biến gã từ một tên chẳng thèm nghĩ cho cảm xúc của người khác lại thấy bức rức khó chịu khi thấy Hoàng Khoa lủi thủi ra về một mình, lại đau lòng khi cậu chỉ im lặng nghe những lời miệt thị từ gã và tim còn nhói lên mỗi khi đọc lại những tin nhắn gã đã thốt ra với cậu trong những phút giây nóng vội.

Có đôi lúc Trung Đan tự nhủ với bản thân rằng là vì gã nuối tiếc tình bạn đẹp này nên mới như thế, chỉ cần có thời gian sẽ hết ngay thôi!

Nhưng mà lạ lắm...

hôm nào đi quay về đầu Trung Đan cũng nặng trĩu, gã cứ tự tra hỏi với bản thân rằng liệu những lời nói của gã khi ở phim trường có làm cậu buồn không? Có khiến cậu tủi thân không? Có quá đáng không? Có khiến Hoàng Khoa...ghét gã không?

Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ