buồn nào hơn hôm nay

920 100 21
                                    

Chuyển ver fic My Suggar dadyy ( chuyển ver chap "phiên ngoại" nhé) của bạn thatpersonmustbeu, đã được sự đồng ý của tác giả.
~~~~~~~~~~~

Sau khi mùa 1 Rap Việt kết thúc Hoàng Khoa biết được rằng cậu không đơn giản chỉ coi Trung Đan là một người anh em tốt và bất ngờ hơn nữa là gã cũng như thế! Trung Đan và cậu đến với nhau vào khoảng thời gian chuẩn bị cho Rap Việt mùa 2.

Từ khi cậu biết được giá trị của bản thân trong mắt gã quan trọng như thế nào thì Hoàng Khoa không còn ngại ngùng trước gã nữa. Ngược lại đôi khi còn biết làm càn, không những không nghe lời mà còn cãi lại và thậm chí quay sang phạt gã nữa cơ đấy.

Tối hôm đó Trung Đan nói có công việc xã giao, sẽ về muộn. Cậu nghĩ cùng lắm là 12h gã sẽ về nên rất ngoan ngoãn ở nhà đợi. Vậy mà đã hơn 1 tiếng cũng chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Nước tắm cậu chuẩn bị sẵn cho gã cũng nguội cả rồi, nhắn tin không đọc, gọi gã cũng chẳng bắt máy.

Hoàng Khoa có chút sốt ruột, tiện tay với lấy điện thoại xem có vụ tai nạn nào mới xảy ra không, dù biết rằng Trung Đan lái xe rất cẩn thận,nhưng cậu vẫn lo lắng vô cùng.

Lướt bản tin được một chút cậu bỗng nhìn thấy dòng chứ: " Nữ ca sĩ T bị bắt gặp hẹn hò cùng người đàn ông lạ mặt". Kèm ảnh một người bịt khẩu trang vào trước, một người vào sau cùng 1 khách sạn. Dùng cùng một mẫu túi mới ra.

Quan trọng, dù mặt cả hai đều bị làm mờ nhưng Hoàng Khoa vẫn chắc chắn rằng người đi phía sau, chính là Trung Đan!

"Anh chết chắc rồi! Lê Nguyễn Trung Đan!"

.

Đến tận 2h hơn,Binz mới liêu xa liêu xiêu lếch thân về nhà, rõ ràng là gã uống không ít rượu.

Gã vừa vào đã thấy bé cưng nhà gã đang nằm ngoan trên sofa ôm gối đợi. Thấy gã về Hoàng Khoa lập tức quay ra nhìn.

Trong lòng gã bỗng trở nên hạnh phúc hẳn ra, muộn thế này rồi, cậu đáng lẽ phải ngủ dồi chứ? Trung Đan thầm nghĩ chắc cậu thiếu hơi gã liền ngủ không được nên vui vẻ tiến tới định ôm cậu lên phòng đi ngủ, ai ngờ, vừa giang tay đã bị Khoa ghét bỏ hất ra. Ơ????

Không kịp đợi gã hỏi han, cậu đã giơ điện thoại ra trước mặt gã.

"Đây là thứ được anh gọi là công việc xã giao đấy à? Vậy thì anh đi luôn đi chứ? Đi luôn cả đêm ấy!? Về đây làm gì?"

Trung Đan nhìn dòng tin liền cảm thấy không ổn rồi, bé yêu của gã giận rồi. Chết tiệt, cũng không thể hiểu được đám phóng viên đần đấy nghĩ gì nữa? Chuyện thế này cũng có thế viết ra được? Đúng thật là gã có cùng ca sĩ kia vào khách sạn, nhưng thời gian cách nhau cả mấy phút. Và thật sự là gã đến đó để gặp đối tác, dùng tiệc dưới sảnh, không có đi lên! Cái đám phóng viên báo lá cải đó chỉ vì chiếc túi giống nhau mà có thể lôi gã vào được???? Ngày mai, nhất định gã sẽ cho bọn họ thất nghiệp hết.

Điều quan trọng nhất bây giờ, là phải dỗ cục cưng của gã.

Gã dẹp điện thoại qua một bên, đi lại ôm Hoàng Khoa vào lòng. Dù cậu hết sức giãy ra. Nhưng Trung Đan là ai cơ chứ? Hành động này gã sớm làm đến thuần thục. Nếu cậu quá nghịch Trung Đan liền lập tức cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu, đảm bảo ngoan ngoãn ngồi im ngay.

Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ