Tít...tít..⏲️
Trên chiếc giường phủ ga trắng sang trọng, trong ngồi nhà rộng lớn, hai thân ảnh đang bình yên ôm nhau say ngủ bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi đêm hôm qua Trung Đan đặt.
Gã chán ghét rời cánh tay ra khỏi eo Hoàng Khoa mà mò mẫm cái đồng hồ đáng bị nguyền rủa kia, Trung Đan tắt vội khi vừa tìm được vì sợ sẽ khiến tình yêu của gã tỉnh ngủ. Đêm qua cậu mệt rồi, ngủ nhiều một chút cũng không sao. Gã đỡ đầu cậu lên một chút để lấy cái tay còn lại ra. Binz uể oải vươn vai.
"Umm..." cậu cựa quậy tìm hơi ấm quen thuộc.
"em ngủ tiếp đi, hôm nay chúng ta có cả ngày bên nhau." gã chọt chọt ngón tay mình lên má cậu.
Phải! Nguyên ngày hôm nay gã và cậu chẳng bận bịu việc gì cả, lâu lắm mới có một hôm được bên nhau cả ngày đấy. Ngày yên bình, chỉ gã và cậu...
"Bế em...không muốn ngủ nữa..bế cơ!" cậu níu lấy ngón tay gã làm nũng. Làm sao cậu có thể lãng phí hôm nay cho giấc ngủ được, gã chẳng biết gì cả. Cậu có phải heo đâu!
"được rồi, ngoan nào."
Gã bế bỗng cậu vào nhà vệ sinh. Trung Đan đặt cậu đứng trong lòng gã sau đó đưa tay lấy bàn chải, bóp kem, hứng nước cho cả hai. Từ đầu đến cuối công việc của Hoàng Khoa chỉ đơn giản là soi những vết cắn, vết bầm đêm qua gã để lại trên người mình bằng chiếc gương ở đối diện.
"ơ!!" cậu đột nhiên nói.
"hửm?"
"cả hai cùng làm nhưng sao người anh không bị gì hết thế?!" cậu giận dỗi hỏi.
"bảo bối muốn anh bị-"
---
"Binz,Binz àaaaa!!!, cậu chết dí ở đâu rồi??? Trễ giờ quay rồi Binz!!!!!" chị trợ lý gấp gáp kêu to."Binzzzzzzzz!!!!!!!"
Chị ta hết mở tủ lạnh, tủ chén, gầm ghế, ban công, bồn cầu, dưới thảm, chị lục tung mọi thứ ở dưới nhà lên chỉ để tìm gã. Do bận bịu quá nên chị quên báo gã biết hôm nay có buổi phỏng vấn.
---"hôm nay anh bận? Sao chị ấy..." Hoàng Khoa buồn bã hỏi.
"không có đâu, hôm nay anh ở bên em. " Trung Đan xóa đầu rồi hôn nhẹ lên trán cậu an ủi. Khoa của gã mỗi khi làm tình xong đều rất bám người, Trung Đan cũng không biết nữa, có lần gã hỏi, cậu bảo lỡ đâu một ngày nào đó sau khi làm xong gã không còn hứng thú với cậu nữa, rồi sau đó bỏ đi mà không một lời từ biệt thì sao? Lúc nghe xong gã có muốn la cậu cũng không nở. Bộ nhìn mặt gã giống mấy tên chỉ yêu vì hứng thú nhất thời à?????
---
"TRỄ RỒI!!!! KIẾM TIỀN RỒI ÂU YẾM NHAU SAU CŨNG ĐƯỢC MÀ! BINZZZ!!!!!!" chị ngồi trên sofa hét lớn.
---Riết rồi gã cũng chẳng biết mình có nên đổi trợ lý không nữa. Nghe thôi cũng đủ biết chị ấy lại quên báo lịch trình cho gã. Trung Đan vỗ về cậu một lúc rồi gã quay ra đi xuống phòng khách.
"anh!"
"hả?" Trung Đan chưa kịp mở cửa thì bị cậu gọi
"mặc đồ..!" cậu phì cười trước bộ dạng gấp gáp của gã.
"à..ừ nhỉ, giúp anh."
___
.
Sau hơn 20p chờ đợi cuối cùng chị cũng nhìn thấy gã bước xuống lầu cùng với Hoàng Khoa đang mặt mũi ửng hồng phía sau.
---
"lẹ! Tôi biết là do tôi quên báo cậu nên tôi sẽ cho cậu nghỉ bù 2 ngày. Lẹ lên mang giày vào." chị không khỏi hối thúc cái tên đang cười đến khờ với người yêu.
---"chịu chưa?" gã ôm eo cậu lần cuối trước khi rời khỏi nhà.
"hì hì" cậu gật đầu lia lịa,cười khoái chí.
.
Đương nhiên làm sao mà qua được tai mắt thiên hạ? Ngay sau khi quay xong liền có một trang báo đưa tin về vết 'muỗi đốt' trên cổ gã. . .
ÈND
=))))))))))))))))))))))
Á à:))
9/1/2021-02:10
Ôi trrrrr tui thi văn với hóa đầu tiên
:(((((Cơ mà tháng 2 lâu lắm 'Th' ơi :<
BẠN ĐANG ĐỌC
Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]
Fiksi PenggemarỞ đây có Trung Đan và pé Khoaaa/ Cảm ơn tất cả các bạn vì thời gian qua luôn ủng hộ tui và đã cùng đồng hành trên con thuyền này. Cảm ơn tất cả🫶🏻🤍(23:14-21_11_2022) -Cucleo123-