nước trái cây lên men

525 55 11
                                    


Hôm qua Hoàng Khoa được một đối tác tặng cho chai rượu mận. Ngay khi gã vừa về tới nhà cậu liền háo hức mang ra khoe. Cứ tưởng sẽ có một đêm lãng mạng dưới ánh trăng cùng ly rượu thượng hạng, chỉ có cậu và gã, nghĩ thôi cũng thấy bình yên vô cùng. Nhưng ngay khi Trung Đan nhìn thấy Hoàng Khoa cầm trên tay chai rượu thì liền giựt lấy đem đi giấu ở trong bếp, đã thế lại còn quay sang quát rằng:

"em học cái thói ăn chơi này từ ai thế? "

Mặc kệ cái bĩu môi mang đầy sự ủy khuất của cậu người yêu, Trung Đan một mạch bỏ lên phòng ngủ. Làm cho Hoàng Khoa tưởng rằng đêm đó gã sẽ giận chẳng thèm ôm cậu ngủ luôn cơ.

Thế mà cái tên sói già ấy thì càng được nước lấn tới. Thấy được sự lo ngại hiện rõ trên mặt cậu, Trung Đan liền hiểu ra vấn đề. Chẳng những không giải thích rằng gã không hề giận, đằng này lại còn tỏ vẻ thật sự đã rất giận dữ. Cuối cùng khiến cho Hoàng Khoa phải tự mình vận động trong suốt
1 tiếng hơn mới chịu buông tha, hạ giọng nói lại với cậu:

"anh chỉ đùa thôi, Sao mà dễ dụ thế? "

"hức hức...anh là..tên khốn! S-sẽ có ngày em...nhún cho nó gãy luôn!!!"

Cậu Không đùa đâu!

Sẽ có ngày cậu biến điều đó thành sự thật!

hứa luôn!

Chuyện ăn uống của Hoàng Khoa bình thường gã không ý kiến, muốn ăn món nào gã cũng đều mua cho. Chỉ duy nhất việc sử dụng đồ uống có cồn thì chắc chắn phải can thiệp. Trung Đan vẫn nhớ rất rõ cái lần cậu nghe lời Wowy dụ mà nóc hết một chai Vodka. Hậu quả không chỉ là dàn nhạc cụ bị phá tơi bời của gã mà khắp nhà còn có bãi ói của cậu. Chưa kể đến việc cậu còn dám chỉ mặc mỗi đồ lót mà đứng ngoài ban công gào thét tên gã...

Kể từ lần đó, Trung Đan không dám cho cậu đụng vào giọt rượu nào nữa...

Nhưng rõ ràng là rượu người ta tặng cậu! Ai cho gã quyền lấy đi giấu chứ? Lần đó là do Hoàng Khoa lỡ miệng uống hết không chừa giọt nào với cả rượu đấy mạnh quá nên mới thành ra thế thôi. Đằng này người ta tặng cậu rượu trái cây mà, uống một tí thì có sao đâu chứ.

.

Hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời xanh biếc. Mưa vừa tạnh nên xuất hiện cả cầu vồng nữa, đẹp thật. Đúng là thời tiết lý tưởng để đi chơi.

Cậu chẳng thể hiểu nổi Touliver nghĩ gì mà suốt cả kì nghỉ hè đều có việc cho Trung Đan làm. Đến tận bây giờ gần hết mùa hè rồi gã vẫn phải đi quay mv mới.

Hiện tại chỉ có một mình cậu ở nhà, chán chả muốn nói. Đã thế còn ngay ngày cuối tuần, coi như cả tuần nay Trung Đan đều bù đầu vào công việc.

Cậu muốn được gã dẫn đi chơi lắm rồi.

Chỉ đơn giản là ngồi yên trên xe để gã tùy ý chở đi dạo quanh thành phố. Đôi lúc gã sẽ tấp vào con hẻm nhỏ, cùng nhau ăn lặt vặt. Hay xa hơn một tí là bãi biển trải bạt ngàn cát có cả cái mùi mằn mặn đặc trưng, khi hít vào lại khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Trung Đan sẽ cõng cậu trên lưng đi dọc bờ biển để ngắm nhìn buổi chiều tà. Hoàng Khoa đã từng đọc được trên một trang báo, họ nói rằng mặt trời như một quý cô điệu đà, liên tục đổi màu trang phục của mình. Rõ ràng nhất là khi vừa thức dậy, cô mang trên mình chiếc áo hồng cam ngọt ngào. Nhưng vài tiếng sau đó lại thay bằng màu trắng đến loá mắt. Cuối cùng là màu đỏ rực rỡ khi mặt trời chuẩn bị nghĩ ngơi. Khi chỉ đọc qua cậu hoàn toàn chưa tưởng tượng được, đến khi được tận mắt nhìn mới thấy rất đúng.

Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ