sốt rồi 🤒

630 75 18
                                    

Chuyện là cái tên khó ở nhà gã gần đây phải thường xuyên bay tới bay lui từ Nam đến Bắc từ Bắc tới Trung để quảng bá cho bài "Nhanh Lên Nhé" vừa được ra mắt của gã cùng với mấy anh em trong SpaceSpeaker. Thành ra dành thời gian chăm sóc cậu là điều không thể. Đã thế thì giá như con mèo đấy biết nghe lời một tí thì gã đâu cần nhọc lòng làm gì.

Đằng này gã càng nói thì càng làm. Đã dọa rằng không được tắm mưa sẽ dễ bị cảm lắm, đến lúc đấy không có gã bên cạnh chăm sóc cho thì cậu sẽ biến thành cái xác chết héo. Trước mặt gã thì vâng vâng dạ dạ, tỏ vẻ là một đứa bé ngoan ngoãn luôn biết nghe lời người lớn. Vậy mà đến khi gã đi rồi thì lập tức nhận một show diễn lớn ở Đà Nẵng dù đã được cảnh báo rằng hôm đó thời tiết sẽ mưa vậy mà vẫn bất chấp quẩy hết mình. Lúc diễn xong còn hí ha hí hửng up hình lên mạng xã hội nói rằng diễn dưới mưa mới vuiiiiiiiiii.

Ừ vui!

Vui lắm!!

Vì cậu thấy vui mà bây giờ gã đang lo đến sốt vó cả lên, đứng ngồi không yên trên máy bay để đợi về nhà khi nghe tin trợ lý cậu báo rằng Phạm Hoàng Khoa đang sốt 39,9°. Trung Đan thề rằng về tới nhà sẽ lập tức đánh cả chục cái vào mông cậu để chừa cái tội dám cãi lời gã.

_

____

Cơn sốt khiến cả người cậu quay cuồng, muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, đầu nặng trĩu, chân tay ê ẩm. Cố gắng gượng người ngồi dậy khỏi giường. Hoàng Khoa men theo vách tường để đi xuống lầu. Cậu nghĩ mình cần một ly sữa ấm, bình thường việc này chẳng đến tay cậu đâu, bởi mỗi khi bị ốm đều là Trung Đan chăm sóc cho cậu. Từ thuốc đến sữa hay kể cả nước tắm đều một tay gã lo liệu. Bây giờ mà có gã bên cạnh thì hay biết mấy...chắc chắn sẽ không nở để cậu bước xuống giường đâu.

Hoàng Khoa có chút nhớ gã rồi...

Nhón chân cố gắng với tay lên ngăn tủ đang đựng lon sữa bột, gã không mua sữa hộp vì nói rằng sữa bột có nhiều chất dinh dưỡng hơn, nên mỗi khi muốn uống sữa đều rất 'mất công'. Mãi chăm chú tìm cách lắp đầy cái bụng nhỏ.

Cậu không hay biết rằng Trung Đan đã vào nhà và hiện tại đang đứng yên nhìn mình chăm chú, gã khoanh tay đứng đó như chờ xem con mèo nhỏ có phát hiện ra không hay chỉ lo quan tâm đến món sữa kia. Đến khi gã thấy được sự bất lực hiện rõ qua tiếng thở dài của cậu thì buộc miệng cười phì.

Bị phát hiện mất rồi.

"anh..? " Cậu ngạc nhiên nghoảnh đầu nhìn lại. Tay đưa lên dụi dụi đôi mắt. Hình như sốt cao nên đầu óc có chút bay bổng rồi. Không phải Trung Đan của cậu đang đi công tác sao?

"hửm? Bé yêu ở nhà có nhớ anh không? "

Nghe thấy giọng trầm ấm của gã làm cho Hoàng Khoa thay đổi suy nghĩ vừa rồi. Người trước mặt cậu thật sự là Trung Đan. Khóe môi xinh xắn cong lên, hai bên má vì đang sốt mà đều ửng hồng, trông đáng yêu cực kì. Gã ở phía đối diện cảm giác như tim mình sắp tan chảy luôn rồi.

"dạ có, em nhớ anh lắmmm ~"

không chần chừ, Hoàng Khoa đổ nhào vào lòng gã tận hưởng hơi ấm mà bao ngày mong ngóng. Lại còn cả gan hôn lên yết hầu của gã!

Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ