Sẽ thế nào nếu như cả hai đều yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau? Buồn chứ, đau chứ và cũng tiếc lắm chứ...
Hoàng Khoa tự hỏi tại sao những điều tồi tệ nhất luôn đến với cậu một cách vồ vập đến thế?
Cậu lại làm sai cái gì à?
Hay cậu không quan tâm gã?
Đã rất nhiều lần Hoàng Khoa hỏi gã nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng. Trung Đan nói rằng gã rất yêu cậu, không có cậu cuộc đời gã chỉ như một cái hố sâu tâm tối, chính cậu là ánh sáng đã giúp gã tìm được sự sống, tìm được tình yêu đích thực. Hoàng Khoa tin tưởng gã, tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho gã, tin rằng gã là tình yêu mà ông trời đã ban tặng cậu.
Chẳng phải cậu và Trung Đan đang yêu nhau rất sâu đậm sao? Bọn họ được bên cạnh nhau, chăm lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, hạnh phúc dưới mái nhà họ đang cùng chung sống.
Vậy thì tại sao?
Tại sao lại mời Trung Đan của cậu sang Thái Lan tham dự buổi lễ thời trang cơ chứ ?!!??!!
"Huhuhuhuhuhu em không chịu đâuuuu... Òaaaaaa.. Anh đừng đii i hức...huhu ở nhà với em đii...!! " tay Hoàng Khoa bám chặt lấy chân gã không buông.
" anh đi vài ngày sẽ về ngay mà, em đừng khóc nữa. Ngoan nào, bỏ chân anh ra đi cưng." gã vừa nói vừa hướng đôi mắt bất lực nhìn cậu, miệng thì đúng là bảo cậu buông ra nhưng sao gã lại lại không nỡ đẩy cậu ra chút nào cả.
Nghe Trung Đan nói thế Hoàng Khoa ủy khuất buông chân gã ra, thái độ như vậy rõ ràng là rất muốn thoát khỏi cậu phải không?
"...vậy là anh muốn rời xa em lắm đúng không...hmu hmu vậy thì anh đi đi đừng về nữa...huhu.. " nói xong cậu đi thẳng lên phòng chẳng thèm cho gã một cái hôn tạm biệt hay là tiếp tục níu kéo.
"không phải mà em yêu! "
Gã vừa nói xong thì lại định chạy lên phòng dỗ dành cậu. Nhưng chưa kịp đặt chân lên bật thang thứ nhất thì đã bị người đồng chí nào đó tên Soobin càm ràm:
"tâm tình xong chưa? Trễ rồi đi thôi dỗ gì mà dỗ nữa!!!? "
Cuối đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, quả thật chỉ còn 30 phút nữa máy bay cất cánh. Trung Đan luyến tiếc kéo vali đi đến sân bay cùng người bạn của mình.
Biết chắc rằng Hoàng Khoa đang nằm trên giường dỗi gã nên Trung Đan cứ liên tục nhắn tin dỗ dành em người yêu mãi nhưng lại chẳng nhận được lời phản hồi nào cả. Đây không phải lần đầu tiên gã phải đi công tác xa, chỉ là bình thường cả hai luôn bám lấy nhau, làm gì cũng cùng nhau làm bây giờ phải xa nhau vài ngày đương nhiên em bé bám người như cậu chắc chắn sẽ không cam lòng rồi.
.
Hai ngày trôi qua, Hoàng Khoa vẫn chẳng thèm rep tin nhắn của gã làm gã ở bên Thái Lan lo lắng vô cùng. Tới khi nhìn thấy được bài viết trên facebook của cậu Trung Đan mới bớt lo đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binz-Karik [Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau]
FanfictionỞ đây có Trung Đan và pé Khoaaa/ Cảm ơn tất cả các bạn vì thời gian qua luôn ủng hộ tui và đã cùng đồng hành trên con thuyền này. Cảm ơn tất cả🫶🏻🤍(23:14-21_11_2022) -Cucleo123-