Chương 11: Cô giáo Trứng Gà tức giận

4.2K 359 46
                                    

"Làm sao cô biết được tôi không phải là 'Cá Cực Lớn'?" Người đàn ông hứng thú nhìn cô gái trước mặt.

Cô có một gương mặt nhỏ, làn da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vừa lớn vừa có thần, tóc dài nhuộm màu nâu lạnh, cực kỳ xinh đẹp.

Vóc dáng cô rất cao, mặc một chiếc áo lông màu tím đính kim tuyết, phía dưới là một chiếc quần tây dài màu nâu nhạt cùng đôi giày đen. Dù quần áo không nổi bật thân thể, nhưng có thể thấy được cô rất mảnh khảnh, yểu điệu.

Chiêm Hỉ nói: "Chắc chắn không phải anh."

Cô không nói lý do cụ thể, khi nhận được điện thoại rồi đến lúc nhìn thấy người đàn ông này lần đầu, cô đã xác định anh ta không phải Tiểu Ngư rồi.

Tiểu Ngư sẽ không có ánh mắt như thế, cũng sẽ không cười như thế, tuy cô chưa từng gặp Tiểu Ngư nhưng cô biết!

"Tại sao?" Người đàn ông tựa như nghĩ không ra, "Tôi không thể gọi điện cho cô, giả dạng thành người không quen biết nhau sao?"

Thấy mặt của Chiêm Hỉ càng lúc càng lạnh, người đàn ông không dám đùa nữa: "Xin lỗi, xin lỗi, đúng là tôi không phải 'Cá Cực Lớn', tôi tên Phương Húc, chữ Húc trong mặt trời mọc. Thật ra chúng ta từng tán gẫu, người trên page chính là tôi."

Hóa ra là ông chủ luôn miệng gọi cô là "Thân".

"À, mà...Tại sao 'Cá Cực Lớn' không đến?" Điều Chiêm Hỉ quan tâm chỉ có vấn đề này.

Phương Húc nói: "Tạm thời Tiểu Ngư có việc, tôi thay cậu ấy xin lỗi cô."

Chiêm Hỉ hỏi: "Tại sao anh ấy không nói với tôi trước? Tại sao không nói anh ấy sẽ không đích thân tới?"

"Cái này..." Phương Húc gãi đầu, "Tôi cũng không biết."

Chiêm Hỉ buông thõng mắt, khóe miệng cong lên, Phương Húc cảm thấy xấu hổ, chỉ vào bồn hoa trên bàn hỏi: "Vậy... Chiêm tiểu thư, cô xem hoa có vấn đề gì không? Nếu có thì cô có thể nói để chúng tôi điều chỉnh lại, nếu không thì phiền cô ký nhận ạ."

Ánh mắt của Chiêm Hỉ rơi xuống bồn hoa, nhàn nhạt nói: "Không có vấn đề, khá đẹp."

"Đây đâu chỉ là khá đẹp?" Phương Húc cảm thấy thẩm mỹ của cô thật bình thường, "Đây là cực phẩm đó! Cô có thể nhìn thấy Tiểu Ngư tạo ra nó vô cùng công phu! Boss của cô đem nó đi tặng, nhất định đối phương sẽ rất thích, hoa này có thể bảo tồn vĩnh cửu đó!"

Chiêm Hỉ ỉu xìu buồn bực nói: "Ồ, cảm ơn nha!"

Phương Húc nhìn cô, nói tiếp: "Muốn bảo quản loại hoa này, nhớ kỹ đừng đụng nước, bởi vì là vải đan nhuộm nên khi chạm vào nước sẽ làm lem màu. Cánh hoa và phiến lá đều được tạo bằng màn vải mỏng, nếu dính bụi thì phải quét bụi nhẹ hoặc thổi bụi đi, ngày thường lúc ngắm thì nên đặt trong tủ kính hoặc trong hộp gỗ."

Chiêm Hỉ gật đầu: "Tôi biết rồi."

Phương Húc thấy cô không mấy hứng thú, chần chừ một lúc mới nói: "Vậy nếu cô thấy không có vấn đề, vậy thanh toán khoản còn lại nhé."

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ