Chương 23: Đàm phán

3.8K 289 54
                                    

[35 vạn, năm nay]

Đây là chữ trên màn hình điện thoại Lạc Tĩnh Ngữ.

Chiêm Hỉ không dám ngẩng đầu, nghĩ đến những lời mình vừa nói, thật buồn cười mà! Một tháng lương của cô 7500, còn sợ một người thu nhập 35 vạn không đủ tiền, còn mặt mũi nào chứ?

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô gái đột nhiên đứng lên, trở lại ngồi đối diện, cúi đầu không nói. Anh cảm thấy buồn cười, chỉ là cô không ngước mặt lên, Lạc Tĩnh Ngữ cười không nổi nữa.

Anh vẫy tay với Chiêm Hỉ, đối phương không phản ứng, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ có thể gõ chữ trên điện thoại, đẩy qua cho cô xem: [Hoan Hoan, cô giận à?]

Làm sao Chiêm Hỉ có thể tức giận, chỉ là cảm thấy khó xử. Chuyện này, cô chưa từng hỏi lương của anh, vẫn tự cho anh là người làm công lương thấp, cô chê bai anh, Tiểu Ngư nên giận cô mới đúng! Anh sẽ cảm thấy cô coi thường anh.

Quả nhiên cô chưa đủ hiểu rõ Tiểu Ngư, về sau phải tán gẫu nhiều hơn mới được.

Hít sâu một hơi, cuối cùng Chiêm Hỉ ngẩng đầu đối mặt với Lạc Tĩnh Ngữ. Người đàn ông vẫn duy trì vẻ ôn hòa, đôi mắt tràn ngập vui vẻ, khóe môi hơi cong, không có chút tức giận.

Chiêm Hỉ hơi run.

Dù nói chuyện trên mạng hay gặp mặt trực tiếp, Lạc Tĩnh Ngữ luôn mang đến cho cô một cảm giác – đặc biệt bao dung. Dường như mặc cho cô làm nhiều chuyện quá đáng, anh cũng sẽ tức giận cô.

Đây là một cảm giác an toàn kỳ diệu, Chiêm Hỉ chưa từng nhìn thấy trên người khác.

Mẹ và anh trai chiều chuộng cô, nhưng tiền đề là cô phải nghe lời. Nếu cô không nghe lời, mẹ chưa nói gì, Chiêm Kiệt cũng sẽ mắng cô, ví dụ như chuyện cô chơi thân với La Hân Nhiên, như việc cô cố ý chuyển nhà.

Còn ba thì chiều cô vô điều kiện, nhưng cảm giác không giống như Lạc Tĩnh Ngữ. Cuộc đời của ba bị mẹ cưỡng chế gắt gao, ở trong nhà không thể chắn gió cho Chiêm Hỉ, nếu như ông nói thay cho con gái, Trì Quý Lan sẽ mắng luôn cả ông.

Vì thế, từ một người nửa xa lạ như Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ cảm nhận được sự săn sóc của anh đối với cô, chăm sóc và bao dung, một loại cảm động rất khó diễn tả.

Không phải cô không đoán được... Liệu anh có ý gì với cô hay không?

Nhưng Chiêm Hỉ không muốn biết đáp án.

Cô chẹp miệng nói: "Lạc Tĩnh Ngữ, sao anh nhiều tiền thế!"

Lạc Tĩnh Ngữ: "?"

Anh nhanh chóng gõ chữ: [Tôi không nhiều tiền, mà tôi chỉ không nghèo.]

Chiêm Hỉ nhíu mày: "Một năm kiếm hơn ba mươi vạn còn không tính là nhiều tiền à?"

Lạc Tĩnh Ngữ cười không tiếng động, đánh chữ: [Trước kia tôi không nhiều như thế, lúc trước người nghèo, hai năm nay nhiều hơn một chút.]

"Được rồi, là tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn." Chiêm Hỉ nhìn thức ăn nóng trên bàn, nói, "Nhưng mà dù anh có nhiều tiền hơn tôi, bữa này vẫn là tôi mời."

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ