Ngoại truyện 13: Ngày này qua ngày khác (hoàn)

4.4K 306 100
                                    

—— "Ấn tượng đầu tiên của ngài về anh Lạc Tĩnh Ngữ là gì?"

Từ Khanh Ngôn hiền hòa đứng trước ống kính, thong thả nói: "Lần đầu tiên gặp Tiểu Ngư à, hẳn là vào kỳ nghỉ hè cậu ấy tốt nghiệp cao trung, mới vừa thành niên, chạy tới chỗ tôi đi học. Một lớp toàn là nữ, chỉ có cậu ấy là nam, nên đỏ mặt, lại ngoan hiền, ấn tượng rất sâu sắc. Ừm, lúc ấy Tiểu Ngư viết một bài văn giới thiệu bản thân, nội dung là mười lăm tuổi cậu ấy đã biết đến hoa vải, biết làm một vài loại hoa đơn giản, cực kỳ thích loại hình nghệ thuật này, muốn học tập có hệ thống, nhưng tai bị điếc, hy vọng tôi đừng để ý. Tờ giấy đó tôi còn giữ đấy, Tiểu Ngư rất chững chạc nhưng nội dung viết đến lời mở đầu không biết nối câu chữ với nhau, nhìn vừa quái vừa thú vị."

Lạc Duyệt Nhĩ nhìn màn hình cười "Ha ha ha", không biết đang cười gì, Lạc Tĩnh Ngữ xoa đầu cô bé, khẽ thở dài.

Màn hình đã chuyển sang Chiêm Kiệt, anh mặc một bộ vest đen, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Lần đầu tiên gặp em rể sao? Hẳn là ở...... Trung tâm triển lãm nhỉ? Nhưng lần đó tôi không nói một lời với cậu ta, chỉ liếc mắt một cái, tên nhóc cũng khá đẹp trai. Ngày hôm sau tôi đến nhà cậu ta ăn cơm, tay nghề bếp núc thật sự rất tốt, tính tình cũng khá tốt, rất thành thật. Mà này! Hai người đó đã kết hôn, mấy người hỏi cái này để làm gì nữa?"

Chiêm Khải Uy chưa tròn mười tuổi bên cạnh ba giơ tay lên nhiệt tình nói: "Lần đầu tiên con gặp chú sớm hơn ba của con nhiều! Khi đó con mới học lớp 1, cô và chú dẫn con đến Cung Thiếu Niên chơi, chú còn cùng con chơi máy nhảy cao đấy! Ba chưa từng chơi với con đấy!"

Chiêm Kiệt: "......"

Trần Lượng dùng thủ ngữ biểu đạt: 【 Tôi và Tiểu Ngư là bạn học từ tiểu học đến trung học, lần đầu tiên gặp cậu ta à? Chắc chắn là mới vừa khai giảng tiểu học, cụ thể thì tôi không nhớ rõ, nhưng lúc tiểu học Tiểu Ngư rất giống con gái, nhẹ nhàng, hay khóc, bạn nam trong lớp đều thích chọc cậu ta. 】

Mao Mao đã trở thành vợ của anh, bổ sung: 【 Lần đầu tiên gặp Tiểu Ngư là lúc anh ấy khoảng hai mươi tuổi, anh ấy và Trần Lượng còn thuê nhà chung, ấn tượng đầu tiên là anh ấy rất gầy, tính cách trầm mặc, như một trạch nam. Tôi muốn giới thiệu bạn gái cho anh ấy, nhưng anh ấy hoàn toàn không hứng thú, lúc đó tôi còn tưởng anh có bệnh ở đâu đấy! 】

Trần Lượng bật cười, Mao Mao cũng tự cười, 【 Xin lỗi, tôi sai rồi, lời vừa nói có thể đừng để anh ấy biết không ạ? 】

Chiêm Cường cùng Trì Quý Lan đứng cạnh nhau trước ống kính, hai người đều đã chỉnh trang cẩn thận, Chiêm Cường mặc vest thắt cà vạt, có lẽ ngày thường không mặc vest nên lúc này tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Trì Quý Lan búi tóc, mặc một chiếc áo màu đỏ rượu, ngực trái đính hoa, nhíu mày hỏi: "Cháu vừa hỏi chúng tôi chuyện gì vậy?"

La Hân Nhiên đằng sau máy quay, chỉ có tiếng truyền tới, vẫn đặt dòng phụ đề: "Chú dì ơi, con hỏi hai người nói vài câu về cảm giác lần đầu tiên gặp con rể."

Trì Quý Lan: "......"

Bà thật sự không nói nên lời, lần đầu tiên gặp Lạc Tĩnh Ngữ, con rể bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bà không nhịn được chạy tới đánh người, còn đánh con gái đến mức vào bệnh viện. Trì Quý Lan dùng khuỷu tay huých vào ông chồng: "Ông Chiêm, ông nói đi."

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ