Mùa hè Tiền Đường sau 12 giờ thường có mưa rào cùng sấm chớp, khi Lạc Tĩnh Ngữ ra cửa không để ý đến thời tiết nên anh không mang dù.
Xe bus chạy được nửa đường, sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm xuống, mây đen giăng đầy trên bầu trời, người đi đường bước chân trở nên vội vã, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn ngoài cửa sổ, một ánh tia chớp sáng lên ở bầu trời phía xa, ngay sau đó...... Hẳn sẽ có tiếng sấm, sách đã viết như thế.
Anh quan sát phản ứng của hành khách khác trong xe, quả nhiên trong nháy mắt, mọi người tựa như giật mình chấn động một chút.
Lạc Tĩnh Ngữ không biết tiếng sấm là gì, khi ở nhà Quà Tặng thường bị tiếng sấm dọa đến, Chiêm Hỉ thì không sao, cô nói cho anh biết đó là sét đánh, vừa rồi có một tiếng vang thật lớn. Anh cảm thấy bản thân không nghe thấy cũng khá tốt, khi làm việc sẽ không bị thanh âm đó dọa đến.
Không bao lâu, mưa to trút xuống, cửa kính xe mau chóng mơ hồ, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn người người không mang dù chạy vội tìm một nơi để tránh mưa, cảm thấy thật buồn bã.
Mùa hè nóng như thế, có trận mưa thật tốt, xua tan đi cái nóng, để trái tim con người lạnh dần, sẽ không buồn bực nữa.
Xe bus đến trạm phía Tây, hành khách có dù xuống xe, bước đi vội vàng, còn kẻ không dù xuống xe liền lấy tay che đầu hướng về phía trước. Lạc Tĩnh Ngữ không như thế, anh thong thả tản bộ trong mưa, đôi tay cắm vào túi, để mưa to tùy ý dội xuống đến ướt đẫm cả người.
Ven đường có một cửa hàng tiện lợi, Lạc Tĩnh Ngữ không biết Chiêm Hỉ có mang dù hay không, anh đành đi vào mua một cái. Ra tới, anh cũng không mở dù, tiếp tục đi thật chậm trong mưa, có người chạy qua anh, nhìn trong tay của anh đang cầm dù đang gấp lại, rồi nhìn lại anh, cảm thấy người này có phải có bệnh hay không đấy?
Cũng may mưa rào kèm sấm chớp tới nhanh, đi cũng nhanh, Lạc Tĩnh Ngữ đứng ở cửa trạm không bao lâu thì mưa tạnh, mây mù tan đi, ánh mặt trời nhanh chóng ló dạng. Trong không khí còn mang chút hơi ẩm sau cơn dông, nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên, trán và mũi của Lạc Tĩnh Ngữ đổ mồ hôi, tóc đang ướt đẫm, nhưng không rõ là nước mưa hay mồ hôi.
Anh nhìn chằm chằm vào cửa trạm, một đoàn khách đi ra, từng khuôn mặt xa lạ lướt qua, có người đang nói chuyện, có người đang cười, anh tựa như chết lặng nhìn bọn họ, không hề nhúc nhích.
Cuối cùng, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, lông mi Lạc Tĩnh Ngữ hơi run rẩy, giống như mũi tên cắm vào hồng tâm, lúc đầu người đó chậm rãi đi tới, tiếp theo chạy chậm, cuối cùng đứng trước mặt anh.
Đôi mắt của cô thật sáng, hé miệng nói chuyện với anh, còn sờ lên mái tóc của anh, tiếp đó cô nhăn mày sờ quần áo trên người anh, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Lạc Tĩnh Ngữ không đọc khẩu hình của cô, dù cô đang nói gì, anh cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn cô.
Tựa hồ cô đã phát hiện anh hơi khác thường, vẻ mặt bắt đầu quan tâm. Cô vẫn đang nói chuyện, Lạc Tĩnh Ngữ muốn tập trung tinh thần để thấy rõ cô nói điều gì, nhưng vô ích. Mỗi lần đầu óc choáng váng anh sẽ như vậy, thậm chí không đọc hiểu khẩu hình môi, anh là một kẻ điếc, thật sự không giỏi giang như thế, không phải bất cứ lúc nào đều có thể xem hiểu khẩu hình môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm Yên
RomansaTên truyện: Cá Voi Cô Đơn (Tên khác: Tịch Mịch Kình Ngư) Tác giả: Hàm Yên Số chương: 81 chương + 13 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt, HE. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Mei (@0h_Meilynh) *** Yêu cầu tìm bạn trai của Chiêm Hỉ...