Chương 61: Phát hiện

2.7K 188 18
                                    

Chiêm Kiệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn Chiêm Hỉ, hỏi: "Em làm gì ở đây?"

"Tham gia... Triển lãm." Chiêm Hỉ trả lời.

"Mặc loại trang phục như thế này?" Chiêm Kiệt lại hỏi, giọng điệu rất chán ghét.

Chiêm Hỉ nhìn trang phục của mình: "Hán phục, lúc này ở lối đi bộ cũng rất nhiều cô gái đang mặc rất đẹp mà? Là trang phục truyền thống của nước ta."

Chiêm Kiệt: "..."

Anh chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ: "Cậu ta là ai?"

Chiêm Hỉ nhìn Tiểu Ngư, không dám trả lời.

Thanh âm Chiêm Kiệt lớn hơn một chút: "Anh hỏi em, cậu ta là ai?"

Anh trai, cũng thật độc ác mà, chàng trai kia vẫn không ngẩng đầu, như thể không nghe thấy.

Chiêm Hỉ lấy hết can đảm nói: "Bạn trai của em."

Chiêm Kiệt bị mắc nghẹn, đôi mắt trợn thật lớn: "Lúc nào thì em có bạn trai? Hẹn hò bao lâu rồi?"

"Quen được..." Chiêm Hỉ bĩu môi níu vạt váy, nhỏ giọng nói, "Quen từ cuối tháng mười một căm ngoái, tháng 2 năm nay bắt đầu hẹn hò, được năm tháng rồi."

Đầu Chiêm Kiệt muốn nổ tung, anh hít sâu một hơi, nhớ lại đoạn thời gian trước rồi gào to: "What! Vậy là hồi đó em nhất định phải dọn ra ngoài, cũng bởi vì cậu ta sao?" Tiếp đó anh hạ âm lượng xuống, "Hai người đang ở chung sao?"

"Không có!" Lúc này Chiêm Hỉ trả lời mạnh mẽ, "Chỉ là hẹn hò trai gái trong sáng, không... không ở chung!"

Chiêm Kiệt không biết nên tin hay không, đang lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn đến.

Ối? Lại có một người đàn ông tán gẫu với Hoan Hoan nữa à?

Anh còn chưa kịp nghĩ ngợi, Chiêm Kiệt cùng Chiêm Hỉ nhìn về phía anh, ánh mắt ba người giao nhau, tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp.

Chiêm Hỉ nhìn vẻ mặt không tốt của anh trai mình, dáng vẻ tựa như sắp đi đánh nhau, cô mau chóng kéo cánh tay Chiêm Kiệt: "Anh, anh! Anh phải nghe em nói đã, để em nói trước!"

Lạc Tĩnh Ngữ: "?"

Anh nhìn thấy khẩu hình môi của Chiêm Hỉ, trực giác nói cho anh biết có điều gì không đúng lắm, anh đang định đứng lên đến đó, bỗng Chiêm Hỉ quay đầu lại nói thủ ngữ với anh: [Anh đừng đến đây, là anh trai của em!]

Lạc Tĩnh Ngữ không dám nhúc nhích: "!"

Chiêm Kiệt: "??!!"

Chiêm Hỉ túm lấy Chiêm Kiệt rời khỏi gian hàng: "Anh à, tìm nơi khác để nói chuyện, anh nghe em giải thích."

Chiêm Kiệt ngây ngốc, vừa nãy anh nhìn thấy gì đó? Không nhìn lầm chứ? Em gái không nói chuyện với nam sinh kia, mà là khua tay múa chân, đây là gì thế? Thủ... Ngữ sao?

Vậy thì tên đó là người câm điếc? Không thể nào?!

Hai người đi tới một góc yên lặng cách xa gian hàng, vừa mới đứng lại, Chiêm Kiệt liền tức đến nổ phổi, anh hỏi: "Tên kia là người điếc sao?!"

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ