Chương 62: Câu chuyện nếu như

2.8K 206 36
                                    

Lạc Tĩnh Ngữ vào bếp, Chiêm Kiệt theo Chiêm Hỉ tham quan căn hộ.

Ba phòng ngủ một phòng khách hai nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ, bố cục đẹp hướng sáng tốt, vị trí cũng không tệ, vừa là nhà Lạc Tĩnh Ngữ, vừa phòng làm việc của anh. Chiêm Kiệt chắp tay sau lưng nhìn khắp nơi, anh đứng bên bàn làm việc trông có vẻ thu hút nhất, cầm lấy mấy thứ công cụ lên xem, nhưng không nhận ra đó là thứ gì.

Trong lòng anh đã có bước đầu phán đoán sơ bộ về Lạc Tĩnh Ngữ, đây là một người đàn ông sống khá giản dị và chất lượng —— nội thất đều chọn rất độc đáo, các loại đều không giống màu sắc, chất liệu, nhưng khi phối hợp lại rất đẹp; trên tường treo những bức tranh giàu tính nghệ thuật, vừa xem đã biết đây không phải tùy tiện mua; trên ban công bài trí đủ loại hoa cỏ, xanh um tươi tốt, thể hiện chủ nhân luôn tỉ mỉ chăm sóc.

Cậu ta còn nuôi một con mèo, đối diện sofa đều là đồ của mèo, được sắp xếp rất ngăn nắp. Bé mèo trắng kia vẫn đi theo bọn họ, cái đầu nho nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn.

Phòng ngủ của Lạc Tĩnh Ngữ nhìn qua thật đúng là của người đàn ông độc thân, sạch sẽ y như phòng khách, trong phòng còn thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt.

Tủ đầu giường đặt hai khung ảnh khoảng 7 inch, một tấm là hình Lạc Tĩnh Ngữ chụp cùng Chiêm Hỉ, khác một tấm khác là hình một mình Chiêm Hỉ cười rất ngọt ngào, phía sau có một cây hoa. Chiêm Hỉ nói với Chiêm Kiệt, đây là hình Tiểu Ngư dùng máy ảnh DSLR chụp cho mình.

Vật dụng trên giường có màu xanh làm, ga giường trải phẳng phiu, bên gối còn đặt một con cá voi xanh nhồi bông dài hơn một mét.

Chiêm Kiệt nhớ đến đèn cá voi đứng bên cạnh sofa, nghĩ thầm có lẽ tên nhóc to xác này rất thích cá voi đây? Như một đứa trẻ lúc ngủ còn cần gối ôm.

Lúc này, Chiêm Hỉ chỉ vào giường lớn, nói: "Ngày nào Tiểu Ngư cũng gấp chăn màn, từ trước đến nay chưa từng tùy tiện quăng chăn đi khi thức dậy."

Chiêm Kiệt trừng cô: "Em đang ám chỉ ai đó?"

Khuôn mặt Chiêm Hỉ không thay đổi: "Em đang ám chỉ bản thân thôi, có lúc rời giường em không thích xếp chăn cho lắm."

Chiêm Kiệt: "..."

Anh tiến vào nhà vệ sinh chính, nhìn thấy trên một hàng mỹ phẩm dưỡng da trên bồn rửa mặt, anh cầm một chai lên xem, tất cả đều là tiếng Anh, Chiêm Kiệt hơi bất an sờ cằm.

Hiện tại đàn ông hơn hai mươi tuổi đều như thế biết bảo dưỡng thế sao?

Bên trong còn có một mùi chanh tươi, bồn cầu trắng đến phát sáng, khăn mặt khăn tắm đều được treo giống như quy củ của khách sạn, Chiêm Kiệt hỏi Chiêm Hỉ: "Đây là cậu ta tự lau chùi sao?"

"Đương nhiên." Chiêm Hỉ trả lời, "Em chưa từng dùng WC này, đều đi ở bên ngoài. Tiểu Ngư đặc biệt thích sạch sẽ, rất thích trong phòng có mùi hương thơm ngát, trên người anh ấy cũng rất thơm đấy!"

Chiêm Kiệt cảnh giác: "Sao em biết?"

"Em..." Chiêm Hỉ đỏ mặt, "Ở gần cũng có thể ngửi thấy được, không tin lát nữa anh đi ngửi thử đi."

[FULL] Cá Voi Cô Đơn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ