<17>

115 7 1
                                    

° Đại tỷ, chị làm sao mà được thả vậy °

Khanh Tử hiếu kỳ về việc Lệ Dĩnh có thể trở về, dẫu biết cô rất lợi hại nhưng những thương tích này thì không thể nào trốn ra được, nếu nói Nhất Bác bị bắn một viên đạn đã thảm thì Lệ Dĩnh sướng sao ? Nào có sướng, Nhất Bác bị bắn đau một chút rồi liền hôn mê, ngược lại là Lệ Dĩnh bị đánh đến chết đi sống lại vẫn phải thở, phải cắn răng chịu đau đớn. Tí nữa là đã thành người cõi âm rồi, mà chuyện sống chết với họ cũng chả có gì quan trọng cả, khi bước chết vào đây thì cái chết là điều mỗi ngày luôn hiện hữu trong đầu.

° Là An Nguyệt thả, còn vì sao thả thì không biết °

Lệ Dĩnh cười một cái rồi xách chiếc túi dính đầy máu của mình về nhà, nằm dài trên giường cô nhớ lại cuộc đối thoại trước khi thả người.

° Chị đi đi, còn chậm trễ hắn sẽ đổi ý °

Động tác mở cửa rất dứt khoát của An Nguyệt khiến Lệ Dĩnh hơi bất ngờ.

° Tao không cần mày thương hại, cút đi °

Lệ Dĩnh sỉ diện chất cao hơn cả núi nữa, chính vì vậy khi được người mình từng đuổi đi cứu ra ngoài thì thà chết cũng không đi.

° Sỉ diện của chị có khiến chị sống xót tại thời điểm này không ? Lệ Dĩnh chị nên biết sỉ diện không phải lúc nào cũng sử dụng được đâu °

An Nguyệt rất rõ con người Lệ Dĩnh, tuy vậy không nghĩ ngay giờ phút này mà Lệ Dĩnh còn đặt sỉ diện lên cao như vậy.

° Không cần mày dạy tao cách sống đâu, kẻ phản bội °

Lệ Dĩnh cười nhếch mép rồi nhìn thẳng vào mặt cô, 3 chữ cuối dùng giọng điệu giễu cợt mà nói.

° Tôi từng nghĩ chị sẽ có nhiều suy nghĩ mới mẻ hơn sau nhiều năm gặp lại, thật không ngờ vẫn là cái suy nghĩ đó khiến tôi thất vọng °

Nghe những từ này An Nguyệt cũng không còn cảm xúc nữa rồi, từ lúc mất đi con thì những lời nói như này căn bản không đủ tổn thương cô nữa rồi, nó quá nhẹ nhàng. Nghe cứ như giải trí vậy, hoàn toàn vô hại.

° Thì sao, tao là thế đây, nếu đã bị bắt rồi thì chết sống gì không phải chuyện bản thân có thể quản nữa rồi. Đừng ở đây giả vờ cao thượng thả tao, dù hôm nay tao được thả thì sau này vẫn sẽ giết mày nếu có cơ hội đó °

Lệ Dĩnh toàn thân chỗ nào cũng có màu rỉ máu cực kỳ đau đớn, thế nhưng với bản lĩnh và khả năng của mình vẫn có thể mạnh miệng mà đối đáp.

° Giết đi, nếu chị muốn °

Ném một con dao về phía của Lệ Dĩnh, ánh mắt không một chút hỗn loạn hay sợ hãi nào của An Nguyệt khiến người ta càng thêm ớn lạnh.

° Chị biết không Lệ Dĩnh, chị cưu mang tôi nhiều năm tôi rất biết ơn chị. Nhưng chị lúc nào cũng xem trọng Nhất Bác hơn tôi, khi xưa 2 chúng tôi điều được chị dạy dỗ, cậu ta không thích làm người của hắc bang chị liền thuyết phục, còn tôi nói không muốn chị liền ném tôi đi học chữ. Chị nói sao ? Vương Nhất Bác có tố chất của một người lãnh đạo hắc bang. Làm giang hồ thì cần mẹ gì tố chất hả ? °

° Chị nói dối rất dở chị biết không hả ? Vì chị là một người thẳng tính nghĩ gì nói đó thế nên không bao giờ có thể nói dối, chị vẫn là xem tôi không bằng Vương Nhất Bác, chính vì vậy tôi mới muốn mở một lối đi riêng cho mình. Thật không ngờ đi được một nửa đã bị chị phát hiện, nhưng không sao cả. Chị đuổi tôi, tôi liền tìm chỗ khác nương tựa °

° Tôi cũng là một con người mà, còn là một con người có học thức cao không thua kém một ai hết. Vì sao Vương Nhất Bác được đi học được đào tạo thành người của hắc bang còn tôi thì không ? Sao đó tôi được Sâm Kỵ cứu giúp, ban đầu tôi muốn mượn thế lực của hắn ta để trả thù chị, sau đó tôi phát hiện mình yêu hắn ta mất rồi còn mang thai cốt nhục của hắn, vì để con tôi được sống tốt hơn nên tôi quyết định không trả thù nữa, ngoan ngoãn làm một người phụ nữ bên cạnh Sâm Kỵ °

° Lúc đó Tiêu Chiến cũng đã được chữa trị tốt, hoàn toàn có thể đi lại, chỉ là không thể cầm súng và đánh nhau. Sâm Kỵ nổi trận lôi đình vì tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho một phế vật, hắn ta thậm chí còn ra lệnh ném Tiêu Chiến cho sói ăn nhưng tôi đã cản vì dù sao cậu ấy cũng còn quá nhỏ, kết quả thì sao chị biết không ? °

An Nguyệt cớ làm sao lại nói nhiều như vậy, có phải không có ai đủ tin tưởng để cô trút hết bầu tâm sự không, thật không nghĩ An Nguyệt lại nói hết, còn cho Lệ Dĩnh hiểu rõ suy nghĩ của mình.

° Hắn ta đồng ý vì hắn ta thương cô °

Lệ Dĩnh chỉ trả lời cho cuộc nói chuyện bớt tẻ nhạt, dù sao cũng là người bên cạnh Sâm Kỵ chắc chắn hắn ta cũng có chút tình cảm, niệm tình mà tha cho Tiêu Chiến. Gọi Tiêu Chiến là phế vật cũng không sai, ở hắc bang không thể cầm súng giết người, không thể đánh đấm thì chỉ có thể là như An Nguyệt nói.

° Sai rồi, thấy chưa. Chị bị bắt là đúng rồi, vì chị đâu có hiểu rõ đối thủ của mình. Sâm Kỵ là ai chứ ? Sao có thể vì sắc mà làm lỡ đại cuộc, tôi và hắn ta dằn co cả tuần đến khi tôi bị đánh đến sảy thay thì mới cứu được mạng chó của Tiêu Chiến. Kết quả thì sao, tôi bị giam lỏng với cái lý do dưỡng bệnh sau xảy thai. Vài tháng sau đó Tiêu Chiến đủ 18 tuổi, Sâm Kỵ phái Tiêu Chiến ám sát Nhất Bác °

° Các người nghĩ Tiêu Chiến thật lòng yêu Nhất Bác nên mới không ra tay sao, lầm rồi. Là tôi nói sẽ giúp cậu ấy rời khỏi tổ chức mà không cần giết người, là tôi bảo cậu ấy không được giết, vì tôi biết một khi Vương Nhất Bác chết thì chị sẽ phát điên, mà ai lại nở nhìn ân nhân của mình phát điên hả. Cho đến tận khoảng thời gian Tiêu Chiến đâm Sâm Kỵ, tôi mới phát giác ra, Tiêu Chiến cũng giống tôi, vì người mình yêu bất chấp tất cả, bao gồm cả chuyện phản bội°

An Nguyệt quyết định nói hết ra, vì nếu còn không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Dù sao Lệ Dĩnh cũng nghiêm túc lắng nghe, hiếm khi chị ấy chịu nghe cô tâm sự, phải tranh thủ. Nói được một lúc nữa thì Lệ Dĩnh cũng bị An Nguyệt bắt ép kéo ra ngoài, coi như từ giờ phút này không ai nợ ai, lần sau gặp nhau thì không còn niệm tình nghĩa hay ân nhân, ân huệ gì cả.

° Hóa ra Tiêu Chiến vẫn còn giấu diếm °

Giật mình tỉnh giấc bây giờ Lệ Dĩnh mới sâu chuỗi lại mọi chuyện, Tiêu Chiến này còn điều chưa rõ ràng, liệu có phải là đang mở một lối đi khác như An Nguyệt không ? Cô sẽ đến tìm cậu nói rõ mọi chuyện.

Giật mình tỉnh giấc bây giờ Lệ Dĩnh mới sâu chuỗi lại mọi chuyện, Tiêu Chiến này còn điều chưa rõ ràng, liệu có phải là đang mở một lối đi khác như An Nguyệt không ? Cô sẽ đến tìm cậu nói rõ mọi chuyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ