<25>

123 17 4
                                    

° Nhất Bác, hiện tại em vẫn là mục tiêu của Sâm Kỵ, thời gian này em chú ý, tốt nhất là không nên ra ngoài °

Lệ Dĩnh đặc biệt đến thăm Nhất Bác, vì đêm qua Nhất Bác đột nhiên sốt cao.

° Em biết rồi, em chỉ đi thăm Tiêu Chiến thôi °

Nhất Bác ăn xong tô cháo rồi nhìn Lệ Dĩnh, vì ở nhà chỉ có anh và Nhất Như nên không ai chăm sóc cả, xưa nay Nhất Bác cũng hiếm khi bị bệnh, chỉ có thể nói từ khi Tiêu Chiến chết thì sức khỏe và cuộc sống của anh xuống dốc một cách trầm trọng.

° Lại là Tiêu Chiến, ngay từ khi Tiêu Chiến xuất hiện cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn rồi ? Chị đã vẽ sẵn một con đường cho em nhưng nó đã biến em thành bộ dạng gì chị cũng không biết nữa °

Lệ Dĩnh vốn kỳ vọng Nhất Bác sẽ là người thừa kế vị trí lão đại của mình, từ rất lâu đã nghiêm khắc dạy dỗ và dọn đường cho anh. Thế rồi Tiêu Chiến xuất hiện, phá nát hết mọi thứ.

° Em ấy cũng chết rồi, chị còn chưa hài lòng sao ? °

Nhất Bác đột nhiên có chút lớn tiếng nhìn chằm chằm vào cô, ngay từ đầu Lệ Dĩnh đã muốn giết Tiêu Chiến rồi, ngay từ khi anh và cậu công khai quan hệ thì cậu đã là cái gai trong mắt của cô rồi. Anh biết Lệ Dĩnh không tin tưởng Tiêu Chiến, trải qua 10 năm Lệ Dĩnh vẫn không thay đổi, cho đến Tiêu Chiến không còn nữa cô vẫn không thể không hận cậu.

° Đúng vậy, Tiêu Chiến chết là do chị làm. Chị ngay từ đầu biết nó sẽ đi đến trường Nhất Như, chị cũng tính được nó sẽ không để em chết. Hôm đó vốn dĩ không có Sâm Kỵ nào cả, tất cả là do Triệu Lệ Dĩnh này làm, hiểu chưa°

Lệ Dĩnh cười khẩy, trong mắt không hề giao động, một tia hối hận cũng không có. Suốt 10 năm qua những toan tính và bao lần muốn lấy mạng Tiêu Chiến điều không thành công, cuối cùng phải dùng Nhất Bác và đứa bé kia làm mòi nhử.

° Triệu Lệ Dĩnh, chị có còn là người không hả ? Chị vì cái gì mà hại chết em ấy, chị có biết Tiêu Chiến là gì của em không hả ? °

Nhất Bác thật sự không nghĩ suy nghĩ của mình là đúng, vì anh chưa từng thấy Sâm Kỵ làm gì tổn hại Tiêu Chiến cả. Anh biết Sâm Kỵ yêu Tiêu Chiến không kém gì anh, vì vậy việc hại cậu là phi lý.

° Là quả tim của Vương Nhất Bác này °

Nhất Bác đứng lên đôi mắt chứa đầy câm phẫn nhìn Lệ Dĩnh, anh rơi nước mắt khi chợt nhận ra mình là người giám tiếp hại chết cậu, là anh tin Lệ Dĩnh sẽ không thể độc ác như vậy. Dù sao cũng đã 10 năm chẳng lẽ một chút thương hại cũng không có sao ?

Nhất Bác tâm rối bời, một người nuôi dưỡng mình, một người là vợ mình. Bên tình bên nghĩa, trả thù ai, ghi hận ai chứ. Phải làm sao mới phải đây, ông trời cho anh một bài toán quá khó rồi. Giải thế nào đây.

° Đâm đi, chẳng phải muốn trả thù sao ? Đến đi, đến đi Vương Nhất Bác °

Lệ Dĩnh ném con dao đến phía trước mặt Nhất Bác, cô không phải không sợ chết, cô muốn khơi dậy thù hận trong anh. Cô muốn anh trở về làm Vương Nhất Bác của 10 năm trước, một Vương Nhất Bác không có vướng bận bất cứ gì, một Vương Nhất Bác máu lạnh vô tình. Chứ không phải là bộ dạng người nhận không ra ma chẳng dám nhìn này.

/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ