<27>

122 15 2
                                    

° Nhất Bác, xin lỗi °

Đã một tháng trôi qua Lệ Dĩnh cuối cùng cũng trở lại trạng thái ban đầu, đến gặp Nhất Bác nói câu xin lỗi, dẫu biết đã quá trễ để nhận ra mọi chuyện nhưng chưa quá muộn để trả thù thay Tiêu Chiến.

° Chị về đi °

Nhất Bác đang ngồi lau chùi vài quyển sách, điều là sách mà Tiêu Chiến thích đọc. Nhất Bác cũng nghĩ thông rồi, thù hận rồi trả thù. Sau đó lại hận rồi thù thì đến bao giờ mới có thể buông bỏ, nếu đã quyết định rời khỏi hắc bang thì trước tiên phải đặt hận thù xuống trước.

° Hôm đó, thật sự là Tiêu Chiến sao ? °

Lệ Dĩnh bây giờ mới suy nghĩ kỹ lại, hôm đó rõ ràng là Tiêu Chiến nhưng cũng có thể vì quá sợ và tội lỗi nên nhìn nhầm, Tiêu Chiến cũng đã gần 1 năm rồi, không thể nào có thể xuất hiện ở đây. Tuy nhiên vết đâm hôm đó rõ ràng là đâm trúng người, còn có máu nhiễm xuống tay và sàn nhà.

° Em ấy một lần nữa cứu chị °

Nhất Bác dừng mọi động tác lại, ánh mắt có chút cảm xúc, nhìn vào tấm hình cưới rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Lệ Dĩnh, người nói nhẹ nhàng người nghe thấy nặng nề.

° Tiêu Chiến... Chẳng phải .... °

Lệ Dĩnh từng nghe chuyện mượn xác hoàn hồn hay là trọng sinh gì đó nhưng điều không phải trường hợp của Tiêu Chiến, với lại đây là thế giới hiện đại không phải thời xưa, phi lý, vô cùng phi lý.

° Em không biết, em mệt rồi, chị về đi °

Nhất Bác nói xong thì rời khỏi phòng sách, một mạch đi về phòng liền nhắm mắt an tĩnh mà ngủ.

° Chẳng phải cậu ta là ma sao ? Thế mà cậu ta còn bị thương °

Đầu Trâu và Mặt Ngựa không khỏi thắc mắc, rõ ràng đã chết rồi sao có thể bị thương được chứ.

° Có lẽ hắn đam mê bị thương, con người có một điều rất lạ. Khi sống thì muốn chết, khi chết lại muốn sống. Có lẽ hắn là dạng thứ 3 vừa muốn sống vừa muốn chết °

Hắc Vô Thường cũng cùng họ tám chuyện, dù sao hôm nay cũng không có đi bắt hồn.

° Hắn khi được hiện hình sẽ sống như một con người, vì vậy bị thương là điều bình thường, chỉ có điều lần sau thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Nếu còn tiếp tục thì hắn ta sẽ hồn phi phách tán luôn °

Mạnh Bà cũng thêm vài lời, dù sao cũng đang ở chỗ bà tay bàn sự đời mà, không thêm vài câu thật vô vị.

° Nè đi nhẹ thôi, ta đang câu cá không thấy hả°

° Xin lỗi °

Hồn ma bị Tiêu Chiến mắng liền xanh mặt, cậu bây giờ phong làm con trai Diêm Vương được luôn rồi. Cả địa ngục điều bị quậy không thương tiếc, nào là dùng nước Vong Xuyên tưới hoa bỉ ngạn, còn cắm một bình hoa bỉ ngạn ở chỗ Mạnh Bà, chưa kể còn phát canh cho hồn ma, uống xong còn phải cảm ơn mới cho đi.

Hôm nay còn oai hơn, ngồi ở cầu Nại Hà câu cá, thật không thể nghĩ Tiêu Chiến đã có gia đình và cả con gái. Những chuyện này cũng nghĩ ra, cầu Nại Hà là ranh giới giữa bên đây và bên kia bờ, bước qua rồi sẽ chính thức đi đầu thai. Tiêu Chiến ngồi ở đó câu cá khiến các hồn ma chẳng dám đi, mà đã câu 3 ngày rồi đến một chiếc lá cũng không dính, căn bản đây có phải sông đâu mà có cá, đâu phải ở đâu có cầu thì ở đó có nước đâu, mà chưa chắc gì có nước là có cá.

/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ