<12>

127 13 1
                                    

° Tiêu Chiến, em ... Có biết người tên An Nguyệt không ? °

Khoảng một tuần sau đó Tiêu Chiến cũng trở lại trạng thái bình thường nên Nhất Bác mới dám hỏi chuyện, vì sao lại dùng từ dám, còn không phải vì nó nằm trong đoạn ký ức kinh hoàng kia sao ?

° Em biết °

Trái ngược với sự lo lắng của Nhất Bác, cậu lại rất điềm tĩnh mà trả lời.

° Em có biết giữa Sâm Kỵ và An Nguyệt là quan hệ gì không ? °

° Là một cuộc giao dịch thể xác °

Tiêu Chiến cười khinh bỉ một cái rồi nói, còn có thể có quan hệ gì đây.

° Sâm Kỵ có tính nhiệm cô ta không ? °

Nhất Bác được nước lấn tới tiếp tục hỏi, kiểu như sợ sau này cậu sẽ không thể điềm tĩnh như bây giờ vậy.

° Nhất Bác anh dừng được rồi, em không muốn anh trả thù °

Tiêu Chiến buông đũa nhìn Nhất Bác, đừng tưởng cậu không đến hắc bang thì chuyện gì cũng không biết. Chỉ cần nhìn vào mắt Nhất Bác cậu liền đoán được hết mọi thứ.

° Đây không còn là vấn đề giữa em và Sâm Kỵ hay anh và Sâm Kỵ nữa, mà là vấn đề giữa các tổ chức với nhau °

Nhất Bác biết Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không trả lời, vì luôn sợ anh đi trả thù nhưng không có chuyện của Tiêu Chiến thì hai tổ chức vẫn một mất một còn với nhau mà thôi.

° Nhất Bác chúng ta kết hôn đi °

Tiêu Chiến có phải đang muốn lãng sang chuyện khác không ? Chỉ là không muốn nhắc đến Sâm Kỵ nữa.

° Chỉ có như vậy em mới đủ tư cách quản anh, còn bây giờ hình như anh vẫn chỉ mãi nghe lời Lệ Dĩnh, bất cứ thứ gì em nói anh điều không quan tâm, thậm chí còn muốn làm trái lại °

Tiêu Chiến cũng rất khổ tâm trong chuyện này, vốn biết Lệ Dĩnh sẽ không làm hại Nhất Bác nhưng đời không ai đoán trước được chữ ngờ cả, dù có thể nào cũng phải có ngày rơi lệ, chỉ là Tiêu Chiến không muốn nước mắt của mình rơi vì sự không nghe lời của Nhất Bác.

° Tiêu Chiến, em nghe anh nói được không ? Bất cứ chuyện gì anh làm điều có những suy nghĩ và biện pháp vì vậy em có thể tin anh °

Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi của mình, đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, tay đặt lên vai cậu, thuận tiện kéo cậu vào trong lòng mà thủ thỉ.

° Thế đã bao giờ anh suy nghĩ nếu có bất trắc gì thì em sẽ ra sao không ? °

° Anh có từng đặt mình vào hoàn cảnh của em chưa ? Ai mà không muốn trả thù hả anh, ai lại chấp nhận việc kẻ thù của mình ngày ngày xuất hiện trước mặt chứ. Nhưng còn cách nào khác sao, vì em không muốn mất đi anh, mối thù này em có thể nhịn, em cũng có thể giả mù trước cuộc sống nhung lụa của Sâm Kỵ. Nhưng em không thể không khóc khi anh xảy ra chuyện, vì vậy anh làm ơn đừng khiến em phải sống trong lo sợ được không ?°

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy anh, so với tất cả mọi thứ trên thế gian này không gì đáng sợ hơn việc mất đi Nhất Bác. Ba chữ Vương Nhất Bác là niềm tin của cậu, là hy vọng, là ánh nắng mùa xuân và là cơn gió mùa hạ của đời cậu. Thế nên thật khủng khiếp nếu Nhất Bác xảy ra chuyện gì.

/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ