<26>

120 15 1
                                    

° Sao ? Máu ? Tủy ? Tuổi thọ ? °

Lệ Dĩnh vừa nghe cái gì vậy chứ ? Làm sao có thể như thế. Những chuyện Tiêu Chiến làm cô điều cho người theo dõi, cớ làm sao những chuyện chấn động như vậy cô lại không biết.

° 8 năm trước, chị bị thương, tổn thương cột sống, bác sĩ nói tủy điều không thể sử dụng được nữa, phải ghép tuỷ, cơ địa chị đặc biệt tủy của ai cũng phù hợp. Chính vì vậy Tiêu Chiến không được sự cho phép của em đã tiếp hành ghét tủy, lúc đó em về cực kỳ phẫn nộ, em ấy chỉ nói : đó là người nuôi dưỡng anh, em thay anh trả cũng không phải là không được °

° 6 năm trước em và chị cùng Sâm Kỵ đánh, em được cứu trước, Tiêu Chiến đã phải quỳ để cầu xin cứu em, em ấy nói cái gì mà đánh đổi tuổi thọ của mình. Sau đó chị trở về người đầy thương tích, Tiêu Chiến là người hiếm máu cho chị đó. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, Tiêu Chiến về mọi thứ điều có chỉ số tương đồng cao với chị. Lúc đó mọi người muốn nói nhưng em ấy không cho, vì em ấy biết chị rất ghét em ấy, nếu để chị biết không được sự cảm kích ngược lại còn bị cho là giả tạo nên chọn im lặng. Chị đừng tưởng em ấy ngốc, chị đừng quên em ấy là cánh tay đắc lực của Sâm Kỵ. Nếu không phải vì em có lẽ bây giờ chị bị Tiêu Chiến giết rồi °

Vương Nhất Bác hôm nay sao lại nói nhiều như thế không biết, cái này không phải là nói nhiều, mà là đang trút hết bực tức trong người ra ngoài. Vốn dĩ muốn đem theo những sự thật này đến lúc chết, thật không nghĩ Lệ Dĩnh lại làm chuyện này với ân nhân của mình, cũng không thể để Tiêu Chiến đến khi chết rồi vẫn là cái gai trong mắt Lệ Dĩnh được.

° Không thể nào... Không..... Sao có thể.... Chuyện này.... °

Lệ Dĩnh ngã xuống nền nhà, ánh mắt rối loạn , đầu óc mơ hồ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự Tiêu Chiến đã cứu cô nhiều lần như vậy thì tại sao khi cô muốn cậu chết, cậu vẫn đồng ý.

° Em sẽ làm, chỉ cần tốt cho Nhất Bác em nhất định sẽ làm °

° Tốt lắm, tôi để sẵn con dao trên xe rồi, xem như là một vụ cướp của đi °

° Được °

Lệ Dĩnh nhớ lại hôm đó, kế hoạch chỉ có vậy. Khi nghe xe nổ cô cũng hơi bất ngờ nhưng cô nghĩ là do Tiêu Chiến sắp đặt nên cũng không điều tra, bây giờ Nhất Bác nói thì cô mới ngộ ra được, Tiêu Chiến lúc chết trên tay không có cầm dao, đoạn đường xảy ra chuyện cũng nằm ngoài sự tính toán của cả hai người. Hóa ra là có người mượn gió bẻ măng, mục tiêu là Nhất Bác nhưng vô tình người chết là Tiêu Chiến.

° A... °

° Đừng... °

Nhất Bác chỉ muốn đâm Lệ Dĩnh một dao cho hả giận và thức tỉnh cô nhưng thật không ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cả Nhất Bác và Lệ Dĩnh không thể tin được.

° Tiêu... Chiến.... °

Lệ Dĩnh tưởng mình nhìn lầm, còn lùi lại vài bước, kết quả thấy máu từ khóe miệng cậu chảy ra, ánh trăng bên ngoài vô cùng sáng, rọi hẳn vào khuôn mặt của cậu. Còn Nhất Bác tất thảy mọi thứ điều bị ngừng lại, con dao phía lưng Tiêu Chiến cũng từ từ được nới lỏng rồi rơi xuống mặt đất, từng giọt máu nhiễm xuống nền điều biến thành hoa bỉ ngạn màu đen. Bây giờ khắp phòng của Nhất Bác điều bị một màu đen che khuất, Tiêu Chiến nhắm chậm mắt rồi ngã xuống đống hoa kia, chúng như những tiểu hộ vệ bao bọc lấy cậu.

° Em.... °

Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của người đang nằm trên sàn kia mà không thể tin được, ánh mắt và nụ cười đó điều rất Tiêu Chiến. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, Nhất Bác là đang mơ đúng không ? Một giấc mơ muốn tỉnh nhưng lại không muốn tỉnh, tại sao lại mơ thấy cậu trong hoàn cảnh người đầy máu thế kia.

° Nhất Bác, 15 tháng sau. Khi trăng tròn xuất hiện, em chờ anh °

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì bên ngoài xuất hiện hai luồn sáng kéo Tiêu Chiến đi mất.

° Tiêu Chiến.... °

Nhất Bác như hiểu ra điều gì đó, vội vàng hét lên, rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, rất đáng thương.

Từ hôm ở nhà Nhất Bác về đến giờ thì Lệ Dĩnh rơi vào trạng thái bất ổn, cứ ngồi đó không ăn không ngủ, không nói chuyện với ai cả. Khóc rồi lại cười, cười xong lại hét lên, đôi khi còn đập phá đồ nữa chứ. Nhưng mọi người điều không dám hỏi han, bởi lẽ Lệ Dĩnh mọi lần căng thẳng điều như vậy. Tuy nhiên sẽ không kéo kéo dài vài ngày như thế này, khiến họ có chút lo cho nhưng đến Nhất Bác còn không thèm quan tâm thì ai dám quản chứ.

Nhắc đến Vương Nhất Bác thì lại càng ngạc nhiên hơn, những ngày vừa qua điều trong trạng thái tràn đầy năng lượng, còn rất siêng năng đọc sách. Bền ngoài là thế thật ra anh đang tìm hiểu những tư liệu về hoa bỉ ngạn, về người cõi âm. Quả nhiên từng có một câu chuyện hoa bỉ ngạn xuất hiện ở nơi có người sống chỉ vì một đoạn tình duyên chưa dứt, còn có người vì để kiếp sau vẫn còn gặp lại nhau mà nguyện ở lại âm phủ bầu bạn với Mạnh Bà một ngàn năm.

Cũng có những câu chuyện tâm linh khác, tuy nhiên về việc Tiêu Chiến thì vẫn không có kết quả. Thế nhưng Nhất Bác tin rằng những câu chuyện kia có thì chuyện anh nhìn thấy hôm đó sẽ xảy ra. Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều chuyện con người không thể đoán được, càng không thể chứng minh được đúng hay sai hoặc có thật hay không. Đến việc đơn giản nhưng cái trứng có trước hay con gà có trước còn không có câu trả lời rõ ràng, thì những chuyện phức tạp hơn càng không thể nói được.

Dù cho không muốn tin đi nữa thì cũng phải công nhận cảm giác hôm đó, vô cùng chân thật. Những bông hoa bỉ ngạn kia hôm đó anh cũng có chạm vào, con dao vẫn còn dính màu, nền nhà cũng có vết máu. Mọi thứ điều cực kỳ chân thật, Nhất Bác thật sự rất mong chờ. Dẫu sao cũng đã cầu nguyện được gặp cậu, dù chỉ một lần rồi chết cũng cam tâm, thì bây giờ đã thành hiện thực rồi.

° Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?°

Tử Tâm hỏi Khanh Tử, vài ngày trước chẳng phải vẫn còn bình thường sao ? Nói trở mặt liền trở mặt, sao có thể như thế chứ.

° Anh cũng không biết nữa °

Khanh Tử cũng bó tay rồi, anh vừa đi thực hiện nhiệm vụ về thì làm sao mà biết chuyện gì xảy ra chứ.

° Nhà Nhất Bác có máu nhưng họ không có bị thương, rốt cuộc là tại sao ? °

Khi đến đưa Nhất Như đi học có đi ngang qua phòng của Nhất Bác, vẫn chưa được dọn dẹp mùi máu tanh nồng nặc, Nhất Như nói ba nó và Lệ Dĩnh cãi nhau, còn nghe cả tiếng của cha. Thật vô lý, cãi nhau đánh nhau mà không ai bị thương lại có máu. Chuyện nghề tiếng Tiêu Chiến càng vô lý hơn.

 Chuyện nghề tiếng Tiêu Chiến càng vô lý hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ