<20>

119 12 1
                                    

° Nhất... °

° Anh... °

Tiêu Chiến đứng phía sau lưng Nhất Bác cũng muốn mở miệng rồi lại thôi, lúc tính kế hoạch thì hay lắm, bây giờ đến mở miệng cũng không dám, thật không dám tin Tiêu Chiến từ là người của hắc bang.

° Em bị sao hả ? Khó chịu ở đâu °

Nhất Bác nhìn hình ảnh phản chiếu từ tivi mà chau mày, Tiêu Chiến bấu chặt hai tay, cứ đưa ra rồi rút về, mặt cứ nhăn nhó, còn đưa tay tự gõ vào đầu mình, có phải là khó chịu hay bị gì rồi không ? Nên cũng lên tiếng hỏi thăm.

° Nhất Bác, anh... °

Tiêu Chiến bị Nhất Bác nhấc bỗng lên trực tiếp từ phía sau sofa bây giờ đã an vị trên đùi của anh rồi, thế nhưng Tiêu Chiến đối mặt với Nhất Bác thì càng không thể mở miệng.

° Em rốt cuộc muốn làm gì ? Cứ ấp a ấp úng là sao ? °

Nhất Bác siết chặt vòng tay của mình lại, chất giọng có phần nghiêm túc lên tiếng.

° Anh thấy căn nhà này có phải lớn lắm không ? °

Tiêu Chiến nhìn anh rồi đảo mắt một vòng, sau đó mới mở lời.

° Em cũng đâu phải mới sống ở đây một hai ngày, bây giờ mới biết nó rộng sao ? °

Nhất Bác cảm thấy rất mắc cười, đã sống ở đây 7 năm rồi mà lại đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

° Không phải vậy, ý em là chỉ có em và anh sống ở căn nhà như vậy thì rất cô đơn, nếu đông người hơn một chút thì sẽ vui hơn °

° Em muốn nuôi chó hay nuôi mèo, anh sẽ mua cho em °

Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến, hóa ra là cảm thấy nhàm chán và cô đơn, cũng phải thôi, anh mỗi ngày giấc đi lại không cố định, bình thường chỉ có mỗi Tiêu Chiến ở trong căn biệt thự 3 tầng này mà thôi.

° Em muốn nuôi nhưng không phải chó, cũng chẳng phải mèo, mà là một con người °

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn Nhất Bác, thái độ không hề có chút vui đùa mà cực kỳ nghiêm túc.

° Con người ? °

Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, bắt đầu dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với cậu, nuôi con người, rốt cuộc người mà Tiêu Chiến muốn nuôi là ai.

° Chính xác là một đứa bé, từ ngày mẹ em mất, em luôn không có cảm giác an toàn, giống như trên thế giới này không còn thứ gì thuộc quyền sở hữu của em nữa hết. Chính vì vậy em muốn nhận nuôi một đứa bé, có như vậy em sẽ yên tâm hơn °

Một năm trước mẹ Tiêu Chiến vì bệnh ung thư không thể vượt qua nên đã mất, lúc đó Tiêu Chiến sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ điều thật bất ngờ, cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn khi không còn người thân. Tuy rằng Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh nhưng cuộc sống mà, dù thế nào cũng phải chừa cho mình một đường lui, như vậy việc nhận con của An Nguyệt là một chuyện hợp lý nhất hiện tại.

° Tiêu Chiến, anh biết anh cứ đi suốt khiến em không có cảm giác an toàn nhưng nuôi một đứa bé không phải đơn giản, nói về vật chất chắc chắn chúng ta không thiếu, có thể cho nó cuộc sống xa hoa nhưng về tình cảm thì sao ? Dù cho em có yêu thương chiều chuộng nó bất chấp đúng sai thì không thể nào phủ nhận một sự thật đó là nó không phải con của em °

/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ