<29>

109 20 1
                                    

° Ai ? °

Nhất Bác vừa vào phòng đã có một vòng tay từ phía sau ôm lấy mình, ôm rất chặt.

° Là Tiêu Chiến của anh °

Tiêu Chiến phả nhẹ vào tai Nhất Bác từng chữ một, khiến anh không kịp tiêu hóa. Lần này không phải là mơ đúng không, thật sự là Tiêu Chiến đã trở về rồi sao ?

° Em... Tiêu Chiến °

Nhất Bác gỡ vòng tay đang đặt dưới eo của mình ra sau đó quay lại đối mặt vớ chủ nhân của giọng nói vừa rồi, thật sự không thể tin được là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến bằng da bằng thịt, không một chút thương tích nào.

° Không được khóc, em trở về phải vui chứ ? °

Tiêu Chiến biết Nhất Bác còn đang không tin vào chuyện này nên khá chủ động, đưa tay lau đi nước mắt cho anh, còn đem ra chất giọng cưng chiều mà an ủi Nhất Bác. Còn anh chỉ biết ôm thật chặt cậu vào lòng, một chút cũng không muốn buông ra, chỉ sợ vừa nới lỏng thì sẽ vụt mất.

° Nhất Bác, chúng ta không có nhiều thời gian, nói chuyện được không ? °

Tiêu Chiến cũng đứng im tận hưởng cái ôm ấm áp của Nhất Bác, đây là chồng của cậu mà muốn ôm bao lâu thì ôm, muốn hôn thế nào liền thế đó. Dù sao cuộc đời của cậu cũng đã giao phó cho Vương Nhất Bác rồi, dù đã chết vẫn là người bên cạnh Vương Nhất Bác.

° Được °

Chữ được này nói ra thật không dễ dàng mà, mất thêm một lúc nữa thì Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, cả hai người xuống sofa cùng nhau trò chuyện, chính xác là Tiêu Chiến kể cho Nhất Bác nghe.

° Thì ra là vậy, lúc em đỡ dao giùm Lệ Dĩnh, anh đã nghi ngờ rồi nhưng lại không dám tin, dù sao trên đời này làm gì có những chuyện kỳ lạ như vậy °

Nhất Bác bây giờ cũng thỉnh suốt rồi, hóa ra những điều bản thân tìm hiểu điều có điểm đúng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chuyện quái gì mà không thể xảy ra chứ, mà không sao, chỉ cần được gặp Tiêu Chiến được nhìn Tiêu Chiến, được ôm cậu vào lòng thì thế nào cũng được.

° Em cho anh bông hoa bỉ ngạn này °

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đưa được bông hoa này cho Tiêu Chiến.

° Khi hoa có đỏ thì em đang buồn một chuyện gì đó, cũng có thể là do cảm xúc cá nhân, cũng có thể là liên quan đến người khác. Khi hoa có màu đen đen là em đang cảnh báo nguy hiểm cho anh hoặc chính bản thân em gặp nguy hiểm . °

° Thế nên lần ở nghĩa trang em thật sự gặp nguy hiểm sao ? °

Nhất Bác nhớ lại hoa bỉ ngạn đen, thật không ngờ là gặp nguy hiểm, lúc đó còn tưởng bản thân nhất thời nhìn nhầm, bây giờ Tiêu Chiến nói thì mới biết.

° Lần đó em bị thương, nhưng không sao giờ ổn rồi. Tiếp theo là màu trắng cái này thì anh có thể hoàn toàn yên tâm vì em đang rất khỏe. Màu xanh biển là em đang cho anh biết chúng ta sắp gặp nhau rồi, nó là màu xanh hy vọng mà thường nói °

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Nhất Bác một các thật tỉ mỉ, thật chẳng muốn xa Nhất Bác dù chỉ là một giây, nhưng sống chết có số, số mệnh trời ban khó cãi, bản thân còn có mỗi tháng gặp một lần đã là phước đức tu mười kiếp mới có được của cậu rồi. Thế nên trân trọng khoảng thời gian này để kiếp sau chẳng thể nào quên nhau được.

/ Bác - Chiến / Thế Giới Âm - Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ