Cậu bước vào lớp, trong lòng thở phào.
Tuy nói câu này có thể nghĩ cậu trở nên ảo tưởng, nhưng từ khi gặp lại Gun, lại ở trước mặt em kề cận 1 cô gái khác khiến cậu cảm thấy chột dạ, cứ như đang làm chuyện vụn trộm xấu xa.
Giờ có thể đường đường chính chính ở cùng em làm cậu yên lòng.Đám con trai chơi thân với cậu từ lúc thấy cô gọi cậu đã bắt đầu bàn tán tò mò. Chờ đến khi cậu trở vào đã đu đeo theo hỏi đến ù ù cạc cạc:
_" Này này, Jane bả nói gì với ông đấy?? Dạo này 2 đứa giận nhau hả?? Cứ thấy bả qua đây kiếm ông suốt"
Tay mồm miệng nhanh nhảu, cứ ba hoa hỏi đông hỏi tây. Thằng Off ấy, rõ ràng chơi thân thế nhưng Tay thừa biết, tên này giỏi giấu kĩ cảm xúc nhất, cứ thích dày vò bản thân. Nhiều lúc, anh muốn thằng bạn mình có thể trải lòng một cách chân thật với bạn bè. Lại sợ cái tính cách của Off, có lẽ hắn càng thu mình vào mất.
Tay là thiếu gia độc nhất nhà họ Hứa, từ nhỏ đã tiếp xúc xã giao với cả tá tên nhà giàu khác để hài lòng phía phụ huynh muốn đem công tử tiểu thư nhà mình mà tâng bốc.
Anh có chút nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên năm trung học, cha bảo cứ đem những thứ đắt nhất hiếm nhất cha từng mua cho mà chơi cùng với các bạn. Tay vâng vâng dạ dạ, vào lớp lại tỏ vẻ chán ghét muốn chết. Cô cậu nào cũng lớn tiếng nói về món đồ hàng hiệu đắt đỏ mà mình có được ngay ngày đầu nhận lớp. Gì chứ? Toàn một đám khoe mẽ!
Nhìn kìa nhìn kìa, tôi mới vào các cô các cậu đã chạy lại về phía tôi làm chi?? Tôi biết thừa tôi đẹp trai, nhưng chủ yếu là do cha tôi là tổng chủ tịch tập đoàn SUNW!!_ Ơ? Tay cũng học lớp này à?! Mình thường nhìn thấy bạn với bố trên đầu các trang báo. Đỉnh thật đó!
Cô bé tóc nâu nhận ra cậu trước, tỏ vẻ kinh ngạc nhưng Tay liếc mắt liền nhận ra ngay cô là Ami, cháu của ông trùm bất động sản Bonsoir. Ông ta đã từng theo đuôi cha cậu để nhờ vả, thậm chí từng hứa hẹn về một phi vụ gả cháu gái của mình cho Tay.
Vậy bạn học à, chú ruột đưa cậu vào trường này, còn chung lớp với tôi không phải là ngẫu nhiên nhỉ?Như được châm ngòi, đám bạn khác xúm xích bên cậu chào hỏi. Làm ơn đi, tôi không có thích kết thân với mấy người!!
Bị bao vây giữa một vòng quan hệ đang dưới trướng gia đình cậu mà nịnh nọt, muốn thoát thân yên ổn thật sự khó muốn chết, ai bảo vì nhà anh đây giàu có quyền lực quá cơ chứ?
Anh úp mặt xuống bàn ngao ngán. Nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ, bỗng cả lớp học im lặng, không còn những âm thanh nịnh bợ giả dối, cảm giác vô cùng vô cùng... Bình thường!
Tay có chút mừng thầm. Không phải chứ? Cuối cùng sau bao nhiêu năm làm con nhà giàu bị quấy rối ông trời đã nghe thấy tiếng con than thở rồi sao?Anh ngẩng đầu lên một chút, vừa đủ để ánh mắt nhìn thấy được bóng dáng của một nam sinh khác. Làn da cậu ta trắng bóng như quét một tầng men. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng đến từng sợi, đen nhánh. Vóc dáng cao gầy vậy mà khi nhìn ngắm lại rất hoàn hảo, tưởng chừng như được dựng nên từ khuôn mẫu chuẩn, bao bọc dưới một tầng vải đắt tiền vẫn có thể nhận ra đường nét cơ thể không hề thiếu sót hay khuyết điểm. Ai nấy đều nín thở trước vẻ đẹp của nam sinh kia...
Tay cũng im lặng, nhưng khác với mọi người. Anh tưởng tượng ra... Trước mắt là một chú búp bê bằng sứ biết di chuyển.
Vô cùng hoàn hảo.
Nhưng lại là sự hoàn hảo không chân thật.
Đôi mắt dưới hàng mày rậm, như chứa cả ngàn suy tư và sự cô độc, vô thần như một con búp bê không hề có sự sống.
Và làn da yếu ớt kia là gì chứ? Cậu ta không hề biết đến ánh nắng mặt trời à??Tay vẫn như thế, im lặng quan sát. Nhìn mọi người đổi hướng quan tâm từ anh sang cậu trai bên cạnh. Lại là Ami, cô nàng mặt mày sáng rỡ đến bắt chuyện đầu tiên, giọng điệu vài phần rụt rè yểu điệu:
_ Chào bạn mới, mình chưa từng thấy bạn trong các buổi tiệc của giới thượng lưu nha. Trông lạ quá.
_ Ừm, mẹ mình không hay dẫn tớ đến những nơi như thế lắm.
_ Vậy bố mẹ bạn là ai vậy? Mình quen biết khá nhiều cô chú giàu có nên có thể sẽ biết đấy!
_ Cô ấy... mẹ...
Một sự ngập ngừng.
_ Giáo viên vào lớp kìa.
Tay lớn giọng nhắc nhở, cảm giác nên giúp đỡ tên người sứ trước câu hỏi kia.
Tất cả bạn học đang bao quanh cậu bạn bắt đầu giải tán, ổn định chỗ ngồi._ Tôi tên Off. - Người sứ nhìn qua anh nhỏ giọng chỉ vừa đủ để 2 người nghe thấy.
_ Tay. Tay Tawan - anh đáp lại
_ Cảm ơn ông chuyện lúc nãy
_ Sao đâu chứ. Chỉ là, tôi cũng giống như ông. Ước gì mọi người không biết đến cha mẹ tôi. - trong giọng nói là sự bất lực. Có thể anh có thể sống dễ dàng hơn chăng?
_ Nếu được. Tôi mong chúng ta có thể thân thiết
Cậu ta biết cười kìa! Nhưng đôi mắt vẫn vô hồn như thế...
_ Ừ. Tên yếu ớt!
_ Gì chứ? Tên đần!
_ Haha!
_ Trật tự! Hai em, Off Jumpol với Tay tawan đúng chứ? Chép phạt cho tôi tội lớn tiếng trong giờ học!
....
Và đó là bắt đầu cho tình bạn sau này, dần dần thì quan hệ bạn bè cũng lớn hơn. Hiện tại đã có thêm Arm và New. Cả 4 đứa đều ngồi gần nhau nên chuyên gia giỡn cợt bày trò.
Khoa trên khối dưới đều săn đón tứ đại thiếu gia nhiệt tình, còn cậu, sự nổi tiếng đã gần như bằng một minh tinh màn ảnh, nhưng cậu vẫn như thế, điềm tĩnh và lạnh nhạt. Chỉ duy nhất tên bạn thân cả ngày kè kè kiếm chuyện là để ý nhất.
Anh ngạc nhiên vô cùng khi một hôm anh thấy tên bạn thân vô cảm mọi ngày bỗng hiện lên nét hạnh phúc đến lạ. Khóe miệng đã có thể cong lên chân thật, đôi mắt dường như được thả gió hạ vờn bên trong. Thật sự tên này có thể trở thành một con người rồi.
Tay đem nỗi tò mò này mà chú ý. Chú ý đến cả lời ngỏ mua giúp kẹo gần đây, rồi bí mật bại lộ, Arm với New bảo cậu bạn đang yêu thích cô tiểu thư lớp dưới, nhưng Tay không nghĩ như thế. Anh nhận ra từ dạo đó... Điệu cười và đôi mắt ánh lên tia sáng của tên bạn mình... Không phải dành cho cô bạn lớp dưới kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậu
FanfictionLời hứa thuở trẻ con của em, vì cậu, mà kéo dài đến một trăm năm