Cậu im lặng, chẳng biết nên giải thích cô bạn học của mình như thế nào cho phải.
Rất nhiều lần cậu rơi vào cảnh được bạn nữ tỏ tình, nhưng chuyện bạn nữ cảm mến mà mình còn đem quà tặng người ta thì lần đầu cậu mắc kẹt. Ôi, cậu chết mất!
Nếu nói rằng cậu cũng có cảm giác giống với cô thì chắc chắn người ta sẽ bám dính cậu, nhưng khai thật cho Jane cậu vì nhóc bán kẹo lại càng không. Chắc chắn gây phiền toái cho Gun mất...Cậu lo lắm Gun vì mình mà thêm bận lòng, nên duy nhất một cách, cậu đành phải đóng vai người xấu, nói dối tệ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương:
_" Jane làm bạn gái tớ đi"
. . . . . . . . . . . . . . . .
Jane sinh ra đã mang danh tiểu thư.
Từ nhỏ cô muốn gì, cần gì đều được ba mẹ nuông chiều, cưng nựng. Đối với cô, mọi thứ, chỉ cần cô thích, trước sau cũng sẽ thuộc về cô.Cô từ khi bắt đầu vào trường luôn luôn là bóng hồng mà các bạn nam săn đón. Người ta thấy cô xinh đẹp, kiêu sa, như một món trang sức vô giá nhưng khó thuộc về mình.
Vậy mà chỉ riêng Off là ngoại lệ.
Các bạn nam đều phải vì cô mà làm mọi cách để được cô chú ý, còn Off, cậu cứ giữ bộ mặt vô cảm ấy dành cho cô suốt năm học. Cô tò mò về cậu, có điều gì ở cậu toát lên sự khác biệt và chững chạc hơn những cậu ấm khác. Cậu độc lập mọi thứ mà không cần có quản gia và người hầu phía sau. Cô tự khi nào lại điêu đứng vì cậu. Bỏ qua vô vàn sự lựa chọn đang mê mệt cô, cô lại nguyện tranh giành với các vị tiểu thư khác chỉ đơn giản để được kết bạn với cậu.
Tuy cậu không thích thể hiện tình cảm nơi đông người, nhưng bạn bè xung quanh nghi ngờ vì cô cứ ở bên cạnh cậu suốt. Rồi mọi người bàn tán, có khi nước chảy đá mòn, đã thế cô lại đẹp người đẹp nết, cậu đổ cô là chuyện đương nhiên. Cả trường bây giờ, không ai không biết cậu với cô đã trở thành một cặp.
Cô mê cậu lắm, mặc dù cậu hay hững hờ với cô. Mà cái tính cô lại nũng na nũng nịu, cô vòi cậu mua cho kẹo ở chỗ cậu nhóc như lúc hai đứa "tán tỉnh" nhau. Cậu ngại hay sao đó, cậu nói cậu không ưng làm thế. Nếu muốn cậu có thể cho cô tiền mua. Cô chả chịu, cứ muốn cậu tự mình đi mua cho cô. Cậu chịu thua, cô sướng trong lòng. Hai người nắm tay nhau đi đến chỗ nhóc con, thật ra là chỉ mỗi cô nắm cổ tay cậu.
_" Em gói cho chị kẹo. Nhưng chỉ lấy mỗi vị dâu thôi nhé. Chị chỉ thích mỗi vị đó"
Cô bảo cô muốn mua hết kẹo vị dâu nhóc có. Cả rổ kẹo đầy, trộn lẫn vào nhau, nhóc con vẫn tỉ mẩn nhặt từng viên kẹo ra cho cô giữa tiết trời nóng như đổ lửa. Cậu thấy, mặt đanh lại, trong giọng nói có vài phần khó chịu:
_"Tôi mua hết. Em cứ việc gói lại cho tôi. Để về tự tay tôi nhặt kẹo ra cho"
Cô lại sướng.
Cô đâu ngờ cậu thương cô thế. Thì ra là cậu thuộc tuýp ngoài lạnh trong nóng như mấy nhân vật nam trong phim tình cảm. Bình thường ít nói, ít quan tâm là thế. Nhưng hôm nay cậu lại muốn tự tay mình chiều cô. Cô phước đức quá mới gặp được anh người thương như cậu.
Nhóc con vâng lời, nhanh nhẹn giao kẹo cho hai cô cậu, như thói quen vẫn nở nụ cười tươi lộ răng xinh cùng giọng nói nhỏ nhẹ mà khách nào cũng quý:
_" Em cảm ơn anh chị ạ"
Ngộ sao đó? Cô thấy cậu cười mỉm, có vẻ đang rất vui.
Đúng rồi! Hôm nay cô xin phép cậu cùng về nhà chung một xe nên chắc cậu vui đấy!Mua kẹo xong. Quản gia của cô mở cửa xe cho hai cô cậu chủ. Đã ngồi trong xe sang trọng kế bên bạn gái, mà cậu vẫn cứ đưa mắt ra ngoài, phía chỗ nhóc con đang dọn hàng, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười vì hôm nay được nghỉ bán sớm. Rồi câu nghĩ gì, vu vơ hỏi cô:
_" Không biết nhà nhóc bán kẹo đó như thế nào? Ở đâu nhỉ? Tại sao lại để một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mưu sinh?"
_" Chắc là em ấy không có ba mẹ nên mới phải vậy. Mà Off quan tâm nhiều làm gì. Off và tớ còn không quen những tầng lớp như em ấy"
Cô nói xong lâu rồi mà vẫn chưa thấy cậu đáp lại. Cô quay sang xem xét, thấy sắc mặt cậu không vui như lúc nãy. Hay tại điều hòa chưa đủ mát?
Suốt dọc đường về, mỗi cô ríu rít trò chuyện như chim ri. Cậu thì bận bịu lựa kẹo dâu để riêng ra theo ý bạn gái, thỉnh thoảng nghe rồi gật đầu cho qua chuyện. Xe dừng ở khu biệt thự của cậu trước, cũng đúng lúc cậu nhặt xong viên kẹo dâu cuối cùng đưa tận tay cô:
_" Vậy số kẹo dư Jane tính thế nào?"
_" Off cứ để trong xe chút tớ sai giúp việc vứt đi."
_" Hay không cần đâu, để tớ vứt hộ Jane cho"
_" Off chu đáo quá"
Cô lại thích cậu thêm một chút. Chết thật!
Cô chào tạm biệt cậu, tay mân mê gói kẹo to trên tay, thích thú vì nghĩ đến hộp thủy tinh chứa kẹo cậu tặng đã gần đầy. Nhưng, cô nào có biết, số kẹo khi nãy còn sót lại, đã được cậu cho vào ống thủy tinh thứ 18 rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậu
Hayran KurguLời hứa thuở trẻ con của em, vì cậu, mà kéo dài đến một trăm năm