Một thành phố xa hoa bậc nhất với những tòa cao ốc mọc chen chúc, đủ mọi loại xe cộ lớn nhỏ băng nhanh qua hàng đường nhựa. Đèn đỏ, lại đèn xanh, như thứ quy củ ngày ngày lặp lại.
Cậu thiếu niên trên thân vận bộ đồng phục thuộc ngôi trường có tiếng chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu trong thành phố xa hoa. Từng sợi vải phảng phất mùi hoa oải hương thơm mát được là thẳng thớm, cổ tay bọc bởi chiếc đồng hồ hàng hiệu, thật không dễ gì nhận ra cậu trải qua quá khứ kia bằng cách nào.
Cậu nhìn ra từ cửa kính xe ô tô, để mặc vài ba ngọn gió lướt qua làm rối bù mái tóc vừa được chị Jennie chải cho. Đôi ngươi vô định nhìn đám màu sắc nhộn nhạo, chỉ khi nghe thấy tiếng quản gia ngồi phía trước vô lăng gọi mới chấn chỉnh tinh thần:
_" Thưa cậu Off, đã đến trường rồi ạ"
Đôi chân thẳng tắp của cậu thiếu niên vừa bước khỏi xe, người quản gia đã nhanh nhẹn đứng bên cạnh toang bung ô che nắng cho cậu chủ cung kính của mình:
_" Không có mẹ cháu ở đây chú Kang không cần phải tỏ ra lễ nghĩa với cháu đâu. Chút nắng buổi sớm thế này cứ để cháu tự đi"
_" Cậu Off, cậu cứ vậy đến khi bà chủ phát hiện sẽ la rầy cái mạng tôi mất"
_" Chú Kang yên tâm, cháu hứa sẽ thật cẩn thận. Chỉ khi nào có 2 chú cháu mình thì chú cứ tùy ý. Cháu cũng không còn là đứa nhóc 7 tuổi không hiểu chuyện nữa rồi. Hay chú về đi, đèn giao thông bên đường bật đèn xanh rồi"
_" Cảm ơn cậu Off, chúc cậu một ngày tốt lành"
_"Vâng, tạm biệt chú Kang cháu đi học"
Bóng dáng cậu chủ cô độc đi vào cánh cổng lớn, quản gia Kang có chút tội nghiệp. Nhớ lại năm đó bà chủ và cô chủ đưa cậu về, cậu mới chỉ cao bằng chiếc bàn ăn lớn trong nhà, thỉnh thoảng sẽ chạy đến rủ rê quản gia là mình cùng cô chủ tìm một người giúp cậu. Mà người được tìm cũng luôn là đứa trẻ tên Gun nào đó. Thậm chí cậu luôn gọi về chỗ ở cũ để hỏi thông tin nhưng lần nào nhận lại câu trả lời khiến cậu buồn bã mấy ngày.
Nghe bảo từ khi đứa trẻ kia được nhận nuôi thì không ai có thông tin gì nữa. Gọi điện cho người có quyền nuôi dạy đứa trẻ cũng chỉ bắt máy một lần, thông tin duy nhất là gia đình họ vẫn rất hạnh phúc, Gun đang được đi học đàng hoàng, chỉ là họ đã chuyển nhà đi nên có chút khó khăn để quay lại thăm họ. Dần dà, thông tin về Gun càng hiếm hoi, cô cậu chủ cũng đã dần trưởng thành, kiến thức ở trường học ngày càng nặng, bạn bè dày lên thêm vài mục danh bạ, việc tìm đứa trẻ năm xưa nhớ lại chỉ như một trò mà 2 chị em bày ra để chơi cùng quản gia.Chính Off cũng dần buông kí ức về người cậu từng một mực quý mến. Hiện tại đã chấp nhận rằng mình nên kiên định lớn lên, cuộc sống cũng đã dần về hướng hạnh phúc như ngày nhỏ hay mơ mộng, một gia đình vui vẻ, có chị gái và mama yêu thương, có cả bạn bè lẫn môi trường tốt,... nhưng trong tâm cậu, như thể một cây đèn giao thông trên ngã tư đường, có vô vàn chiếc xe cảm xúc chờ cậu ở đó, cậu lại mãi chỉ là ngọn đèn sáng duy nhất một màu đỏ ngưng đọng.
Gác lại suy nghĩ nhập nhằng, cậu bước vào lớp cùng đám bạn chí cốt xúm vai bá cổ như cả tháng không gặp. Tiếng chuông báo vào học vang lên réo rắt vài giây, lúc sau chỉ đọng lại tiếng giáo viên khô khan trên bục. Cậu hôm nay chẳng hiểu sao không thể tập trung vào việc nghe giảng như mọi ngày, bèn đưa tầm mắt di chuyển ra phía ngoài cổng trường. Bỗng, một thân ảnh xa lạ làm cậu có chút để tâm. Vì cách nhau khoảng cách lớn, cậu chỉ có thể thấy dáng người nhỏ con, mái tóc ngắn cắt sát, chiếc áo thun trắng nhàu nhĩ xộc xệch, trên tay bê một rổ lớn gì đó có vẻ để mưu sinh. Khó tả quá, trong lòng cậu có gì đó nặng trĩu, như thể đã từng rất thân quen người kia, hoặc chỉ đơn giản là tội nghiệp. Cậu nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau bức tường cao trước cổng, đành dằn lại tâm trạng bản thân quay trở lại việc học. Tiết 1 trôi qua, tiết hai hết, rồi tiết 3 tiết 4 đến...
Cuối cùng tiếng chuông lại vang lên, học sinh từ các lớp tụ tập theo từng tốp ra về. Cậu cũng theo nhóm bạn mình ra ngoài sân. Giữa hàng trăm bóng hình cùng vận đồng phục sạch sẽ như cậu, cậu một lần nữa tiếp tục bị thu hút bởi cậu trai lúc nãy đang ngồi trước rổ kẹo ngọt đủ sắc màu. Hiện tại quan sát kĩ, cậu nhận ra vóc dáng tuy nhỏ gầy, nhưng đôi má của nhóc vẫn bầu bĩnh, thỉnh thoảng nhóc nhúc nhích cánh môi đầy đặn ửng đỏ hồng sẽ hiện lên chiếc má lúm sâu thẳm. Nhất là đôi mắt toát lên vẻ hồn nhiên năm nào... hiện tại gặp lại đã pha lẫn nét buồn đau.
Ánh mắt đó, dù có thay đổi như thế nào, cậu vẫn nhận ra, là Gun cậu từng mong ngóng, là đứa trẻ hay cười hay giỡn cậu thương...Ngọn đèn cảm xúc nhấp nháy, màu xanh khi đó bắt đầu bật lên, phát sáng cả buồng tim cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậu
FanfictionLời hứa thuở trẻ con của em, vì cậu, mà kéo dài đến một trăm năm