10. Mùi hương gây thương nhớ

833 58 6
                                    

Một buổi sáng, như thường lệ, chị Jennie giúp cậu chải tóc và chỉnh lại đồng phục. Kế bên là phu nhân Ha đang cẩn thận chọn hương nước hoa cho cậu. Hôm nay là mùi gỗ thông trầm có chút nam tính, dù cậu thật ra, chỉ thích chai hoa oải hương mà chị Jennie tặng nhân dịp lễ  giáng sinh năm ngoái, cũng là hương thơm mà Gun ngày nhỏ vẫn thường ôm lấy cậu thơm lên cần cổ khen tíu tít:" trên người anh Off có mùi như một vườn hoa oải hương".
Nhưng khi trông thấy phu nhân có vẻ vui vẻ khi tìm được chai nước hoa ưng ý, cậu lại im lặng.

Bao nhiêu năm cậu về đây, phu nhân luôn coi cậu thật sự như một người con, xem cậu là một vị hoàng tử nhỏ mà đối đãi. Bà quan tâm đến cậu, từ quần áo mũ nón phụ kiện và ngoại hình. Hầu hết trang phục thiếu gia Off vận trên thân, đều do chính tay bà thiết kế và đo ướm, từng đường kim mũi chỉ chi tiết đến hoàn hảo, khiến cậu bất giác nghĩ bà chăm sóc và yêu quý cậu không khác gì mẹ ruột. Những sợi cước lấp lánh viền dọc theo dáng áo khoác mangto đen chất liệu cao cấp, hai nhánh lông vũ thiên nga làm điểm nhấn cho đôi giày Oxford mẫu hiếm trên thế giới. Không những thế, phu nhân còn tận tâm lập riêng một khẩu phần ăn lành mạnh, dặn dò quản gia chế biến riêng cho cậu, với mong muốn cậu có một cơ thể đẹp, làn da bóng mướt và chiều cao vượt trội.
Điều khiến cậu ngạc nhiên, rằng phu nhân luôn để cho chị chăm sóc cho cậu, chính bà cũng luôn nhắc nhở cậu phải biết làm theo lời chị, học nếp sống ngoan ngoãn để ra dáng em nhỏ tuổi, dạy cậu không nên quá đam mê những bộ môn có thể gây thương tích, bà không muốn nhìn thấy trên cơ thể trắng trẻo này một vết sẹo nào, phu nhân bảo với cậu bà sẽ đau lòng mà mất ăn mất ngủ. Cậu khẽ gật đầu, tự giác làm theo mọi ý nguyện để phu nhân hài lòng.
Ba người ngồi trên bàn khảm pha lê sáng bóng cùng những chiếc dĩa sứ chạm khắc tinh xảo, cùng nhau cầu nguyện tạ ơn trời đất vì bữa ăn, phu nhân Ha sẽ thường cầu nguyện lâu hơn 2 đứa trẻ, cuối cùng theo thói quen sẽ vuốt ve đầu của cô cậu. Chị Jennie cũng có một thói quen, trong bữa ăn chị ấy đều rót trà vào ly cậu, từng đoạn khói mỏng tan dần theo không trung. Cậu vẫn thường để ý cách phu nhân dành ánh mắt yêu chiều nhìn chị gái chăm sóc cậu đầy mãn nguyện. Có thể, phu nhân đã hạnh phúc khi chị Jennie biết quan tâm cậu. Cậu nghĩ thế, lòng nhẹ tựa nước trong, thầm cảm thấy mình chả còn gì may mắn hơn nữa, cậu gặp được một người mẹ hiền dịu, một chị gái chu đáo, còn có thể cùng người cậu yêu thích thuở nhỏ tương phùng. Cuộc đời này của cậu, là vô cùng hạnh phúc.

Tuy rằng lời phu nhân dặn dò rất có giá trị đối với cậu. Bà vẫn luôn đề cập đến việc cậu có thể ở bên chị cả ngày, cùng chị chơi, cùng chị học. Cậu có thể nghe lời, nhưng sau đó, chị vẫn lén lút cho cậu không gian thoải mái, vì "Dù sao Off cũng đã lớn rồi, chị không muốn do chị mà em đánh mất tự do"
Tình yêu của phu nhân và chị, hoàn toàn trái ngược. Mẹ muốn cậu vâng lời lễ phép theo khuôn mẫu. Còn chị lại muốn cậu có thể là chính cậu.

Đó là lí do mà cậu và Gun càng ngày càng thân thiết. Hôm nay hẹn nhau ở cổng trường trước khi vào học, em còn khen cậu đẹp trai như tài tử màn ảnh em hay thấy áp phích ở khu đô thị lớn khiến cậu tủm tỉm.
Hai đứa cứ tíu tít như đôi chim ri.
Cậu với em từ khi nào ngồi bên nhau đều không chừa kẻ hở, sát đến mức cậu có thể nhận ra da thịt mềm mại của em, nhận ra tim cậu dường như đang đập loạn. Nhận ra mùi hương đắt tiền của cậu cũng không dễ chịu bằng mùi vải xơ lưu nơi cần cổ em...

Riêng về mặt bạn gái cậu, thật sự là đã đạt đến cảnh giới chịu đựng của cô. Bạn trai có như không có. Nay chưa hết tiết cô đã xin phép giáo viên cho gặp cậu. Xa lâu thế, cô cảm giác hình như chỉ mỗi mình nhớ nhung người kia, còn cậu đứng trước cô vẫn là bộ dáng lãnh đạm.

Cậu dựa lưng vào ban công, một làn gió nhỏ khẽ mơn man, mùi gỗ thông bay bổng. Trông cậu thật đẹp, đẹp đến phát sáng, thì ra cậu thích nước hoa hương gỗ thông, vậy mà cô lại không rõ. Nhưng đâu phải vì chuyện này mà cô gọi cậu ra! Là cô đang giận cậu, giận lắm lắm. Cô trách móc, cô làm mình làm mẩy với cậu trong hơn 2 tuần không gặp được nhau. Cô tìm cô kiếm, nhận lại chỉ là cái lắc đầu không biết của tụi con trai hay chơi chung với cậu. Bạn bè không hẹn, bạn gái cũng không gặp, rõ ràng là cậu có người mới, lén lút sau lưng cô. Cô chắc chắn!

_" Nếu Off thấy quen mình không vui thì mình cũng không muốn làm phiền Off nữa. Tụi mình chia tay đi"

Cậu nghe vậy lo lắm, cậu quỳ xuống van xin cô, cho cậu thêm cơ hội.
Nhưng đó nào đâu phải sự thật! chỉ đơn giản là tưởng tượng của cô, cô nghĩ lòng cậu cô quan trọng vô cùng.
Còn thực tế thì nện lên đầu khiến cô đứng không vững.
Cậu chỉ ừ một tiếng, vô tâm chúc cô gặp người mới tốt hơn cậu, rồi bỏ vào lớp. Để cô cứ thế chết lặng, trên hành lang đầy gió, lạnh buốt đến tê dại tâm can...


(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ