phần này không thuộc mạch truyện chính, chỉ là tầm nhìn lẫn cảm nghĩ của đứa quá ume
Tôi nhớ có người, không ngại bỏ ra 4 năm để cảm hóa một kẻ mồm thối không hiểu yêu đương, để kẻ đó dần dần học cách yêu mình.
Tôi nhớ có kẻ không hề thích nắm tay, cho rằng mình mắc bệnh tâm lí, nhưng cuối cùng lại chịu khuất phục, tay đan tay với một bàn tay bé nhỏ khác. Vì đơn giản, kẻ đó đã biết yêu.
Tôi nhớ có người, gồng mình chịu mọi thương tổn, tự trải qua khoảng thời gian rất xấu. Nhưng gặp kẻ kia, lại hóa trẻ nhỏ mềm mại thích làm nũng, thích ôm thơm.
Tôi nhớ có kẻ, ngày trước mở miệng đều là "không thích, phiền". Sau này đổi lại dùng câu "tôi đổ em ấy chưa? còn hơn thế rồi" để nói về quan hệ cả 2.
Tôi nhớ có người, bình thường vui vui vẻ vẻ, lại vì không gặp kẻ kia vài ngày đã trưng bộ mặt sầu não, câu nói người xung quanh nghe nhiều nhất khoảng thời gian đó đến thuộc, rằng " em nhớ ảnh"
Tôi nhớ có kẻ, dùng cả ánh mắt si mê chân thật nhất nhìn người kia chụp thế gian lộng lẫy, cuối cùng không nhịn được cũng giơ máy ảnh về mỗi hướng đối phương. "em là quang cảnh đẹp nhất"
Tôi nhớ có người, nằm lòng tất cả mọi sở thích sở đoản của kẻ kia, đi đến đâu đều dựa vào đó mà quan tâm, chiều chuộng "anh ấy không hề biết ăn cay. Để em mua món khác cho anh ấy"
Tôi nhớ có kẻ, bạn bè tuyệt nhiên hay trêu chọc hắn giàu có tiếng nhưng mắc bệnh keo sỉ. Đến chiếc áo bản thân ưng ý vẫn phải suy nghĩ lâu thật lâu mới sắm về. Nhưng món hàng người kia thích, kẻ đó không màng đến giá trị lớn bao nhiêu, đều sẵn sàng chi trả. Bạn bè kẻ đó bị làm cho thất kinh "Tôi chưa từng thấy hắn như thế trước đây. Chỉ có em ấy mới khiến hắn thay đổi"
Tôi nhớ có người, theo thời gian càng ví đối phương với những thứ quý giá "Anh là ngôi sao sáng, bình thường không để tâm , nhưng một khi đã lỡ nhìn thấy rồi, sẽ vì sự lấp lánh ấy mà động lòng", sau lại thành "Papi như bầu trời vậy, em có thể nhìn thấy anh ấy ở bất cứ nơi đâu"
Tôi nhớ có kẻ, tính tình háo thắng, nóng nảy. Cuối cùng thay đổi lớn, chịu nhường nhịn, chấp nhận thua, để đổi lấy sự hào hứng giản đơn từ người của hắn.
Tôi nhớ có người, làm việc gì đều đặt người của mình lên ưu tiên. Mua sắm sẽ tự động thanh toán một đôi, thức ăn thì để dành phần ngon, tỉ mẫn thổi từng muỗng súp nóng, chè lạnh vẫn theo quán tính mà chu môi phồng má thổi mới kề lên môi kẻ kia.
Tôi nhớ có kẻ, ghen tuông đến nổi lửa, mắt vừa kịp thấy người đó bị chòng ghẹo, lí trí đã không kiểm soát mà thẳng tay lấy lại công bằng cho em.
Tôi nhớ có người, xem kẻ kia như nguồn sống, bỗng ôm trọn hắn vào lòng mà thủ thỉ "Papi đừng chết nhé, Papi chết rồi em không biết phải sống sao"Tôi nhớ, nhớ cả câu nói khiến tôi nhìn vào tình cảm họ, ngưỡng mộ: " Đời này mấy ai được như em ấy, có người vì sợ mất em mà tự mình thay đổi"
Tôi nhớ, nhớ vô vàn, đoạn trường hai kẻ tưởng chừng như không cách nào hòa hợp, lại dần sa vào lưới tình của nhau...
Đừng vội bảo tình yêu không đẹp, chỉ là ta có đủ may mắn và dư kiên nhẫn để cảm nhận được nó hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậu
FanfictionLời hứa thuở trẻ con của em, vì cậu, mà kéo dài đến một trăm năm