Dạo gần đây bạn bè của Off cảm thấy đứa bạn mình có chút kì lạ. Từ ngày cậu thấy đứa nhóc bán kẹo ở phía đối diện cổng trường đã ngẩn ngơ như người trên mây. Chỉ vài viên kẹo trái cây mà cứ thấp thỏm không dám mua. Vậy là quyết định đưa ra một phi vụ làm ăn. Không phải là tiền bạc mà là Off, đứa học giỏi nhất lớp sẽ làm bài tập về nhà giúp cả bọn. Đổi lại, cả bọn sẽ mua kẹo cho nhóc con hộ cậu.
Sau hôm đó, bé con bán được bao nhiêu là kẹo vui vui vẻ vẻ, còn quý khách hàng mua rồi sẽ được đổi lại số điểm cao trong lớp. Nhưng vẫn không ai biết đến cậu thiếu niên chỉ vì cầm được vốc kẹo trên tay mà trong lòng cũng cảm thấy vị ngọt.
Cho đến một ngày, Off như mọi khi trông từ xa nhìn bạn bè thủ sẵn tiền để tiếp tục mua kẹo cho cậu, nhưng kẹo trong rổ thì đã sạch nhẵn từ khi nào. Cả bọn ai nấy đều chưng hửng, hỏi ra mới biết có một chị gái đã mua hết cho nhóc con. Cậu nghe thế, liền cảm thấy hụt hẫng, nhưng chỉ dám tự an ủi bản thân sáng mai sẽ mua được chứ không dám ra mặt hỏi han đứa nhỏ. Hôm sau, vẫn là chiếc rổ trống hoắc, cậu buồn nẫu ruột gan. Ngày tiếp theo, vẫn không có kẹo. Cậu bực, cậu tức, cậu quyết phải tìm cho ra người dám hớt tay trên của cậu. Cuối cùng cậu biết là cô bạn Jane cùng khối mua kẹo cho Gun, còn thấy cả cảnh Jane với nhóc con trò chuyện. Cậu giận lắm . Rồi không biết ai xui ai khiến, cậu chạy tới, lôi đứa nhóc lui về sau lưng. Tới lúc không biết là sao cho phải, chỉ biết chữa cháy rằng để cậu mua tặng Jane kẹo. Mấy đứa bạn của cậu được phen há hốc. Bình thường trong trường con gái ai cũng tương tư cậu, mà cậu chả để vào mắt. Hôm nay lộ cho bằng hết, thì ra cậu có người trong mộng, mà người ta còn thích ăn kẹo cơ.
Quả này cậu toi mất. Quay qua nhìn nhóc con phía sau lưng mình ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện, tay hai người còn nắm nhau chưa buông.
Cậu điên rồi nên mới nói thế. Nhưng đáng tiếc, lúc đó, cậu cứ ngỡ Gun sẽ nhận ra cậu, sẽ chạy tới ôm chặt cậu ríu rít như xưa nhóc vẫn thường. Ấy vậy mà chuyện xảy ra khiến cậu quá đổi chua xót. Gun chỉ khẽ khàng rút tay ra khỏi đối phương, nhanh nhẹn gói kẹo thật đẹp đưa cho cậu:_" Em chúc anh chị sớm thành một đôi"
Cậu chỉ biết ậm ừ, đành nhận kẹo dúi vào tay bạn nữ liền bỏ đi, vì cậu sợ, đứng nơi đó càng lâu, cậu sẽ bị đôi mắt to tròn long lanh đó lôi cuốn mà ôm chặt không buông, thứ hành động mà cậu không thể. Vì Gun, thật sự, đã để quên cậu ở miền kí ức rồi...
Từ hôm đó, cậu nhờ quản gia lựa con đường khác để về nhà, tốt nhất là những kẻ cạn duyên nên xa nhau như cuộc sống vốn vận hành. Nhưng cậu nào ngờ, cậu và nhóc con, vì mối lương duyên mà tạo nên lời hứa, lại vì đoạn tình cảm không nỡ bỏ quên mà chạm nhau lần nữa.
_" Tại sao Off lại mua kẹo tặng tớ?"
Jane đặt câu hỏi sau nhiều lần hẹn gặp cậu nhưng không thành
_" Jane đã ăn kẹo chưa?"
Cậu lãng tránh
_" Trả lời câu hỏi của tớ đã"
_"...."
_"Tớ biết Off không hề thích tớ. Nhưng tớ thích Off lắm"
_"...."
Thật nhiều khoảng lặng giữa hai cô cậu. Cậu biết, cậu nghe thằng New nói, Jane vì biết cậu hàng ngày bỏ công sức ra để mua kẹo ở hàng nhóc con đối diện cổng trường, lại không biết cậu tặng chúng cho ai nên mới cất công mua hết trước cậu.
Hôm đó, thấy cậu tặng kẹo cho cô, cô lại cứ ngỡ người may mắn được cậu chú ý là mình, còn nghĩ số kẹo cậu mua những hôm trước vì ngại ngùng nên chưa trao, cô cứ thế đinh ninh chắc chắn đợt sau cậu sẽ đem hàng ngàn viên kẹo đủ loại ra trước mắt mình. Cuối cùng đợi bao lâu vẫn không thấy, riêng phần cậu thì vẫn tỏ ra lạnh băng, như người mua kẹo cho cô là người khác chẳng phải cậu.
_".... Off không thích tớ cũng không sao. Off tặng tớ quà chứng tỏ trong lòng Off tớ cũng có chút địa vị rồi. Tớ không tin người như tớ lại không thu phục được Off"
Cô bỏ mặc sự bất an về người cậu thích. Cô tự tin vào bản thân, ngoại hình lẫn gia cảnh, đều phù hợp với cậu. Còn người kia, mãi mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt mà cả đời cô không cần quan tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậu
FanfictionLời hứa thuở trẻ con của em, vì cậu, mà kéo dài đến một trăm năm