Tiếng chuông báo hiệu ra về.
Cậu một thân tỏ ra bình tĩnh, nhưng kẻ xung quanh đều thấy tất cả cảnh cậu nhanh tay thu dọn tập sách chân bước chân ra ngoài.
Không lâu sau, Jane bước tới cửa lớp cậu, bẽn lẽn. Như biết trước câu hỏi, tên Tay, một trong đám người chơi thân với cậu, trưng bộ mặt tỏ vẻ hết cách:_" Off nó bỏ tụi tôi về từ sớm rồi, hình như nó chạy qua lớp bà. Đúng là, yêu vào lú hết cả người"
_" Thế à, Jane không thấy Off nên qua đây chờ"
_"Ớ! Lạ kì cục kẹo. Hay là nó chờ bà ở ngoài cổng trường rồi"
_"Ừm. Vậy cảm ơn Tay nha"
Jane nhẹ nhàng giống điệu bộ tiểu thư thường thấy, cả đám con trai cứ nhìn theo. Trong lòng lại nổi lên sự ghen tị với tên Off. Nó có phúc thế mà sao cứ toàn để bạn gái suốt ngày đi kiếm. Không hiểu được.
Phần cậu, "phúc" ở đâu thì cậu đã không quan tâm được 1 tuần, thời gian đó suốt ngày cứ tìm nhóc con lựa lời bắt chuyện. Gun vẫn dễ thương hay cười như trước, chỉ là mãi không nhắc một tiếng tên Off của cậu cho cậu vui. Cậu biết, bao lâu rồi, duy nhất cậu nhớ vì cậu lỡ tương tư người ta, còn người ta, chắc đơn giản như một món đồ chơi. nếu đã cũ thì nên bỏ rơi nơi kho xó xỉn.
Mà cậu, chạnh lòng chút rồi đâu lại vào đấy, vẫn đang chăm chú nhìn mái tóc tơ mềm của em. Gun bán hàng rất giỏi, cậu thật thua em ở khoảng này. Biết sao được, ai bảo đã bao năm, Gun vẫn cứ nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to cùng cái miệng dẻo quẹo không khác gì kẹo ngọt em bán, nên em được khách hàng thích, ủng hộ mãi. Không những thế, còn có vị khách, "thích" đứa nhỏ bán kẹo đến nỗi, suốt ngày kề bên, ngồi ở 1 góc nhỏ, chống cằm nhìn quang cảnh đẹp nhất là em, hôm nào khách đông sẽ phụ em một tay, cho đến khi bán hết viên kẹo cuối cùng mà không cần trả một đồng lương nào.
Hôm nay, có vẻ trời không thuận lòng người. Không kịp để nhóc con bán xong hàng, bất chợt đã đổ cơn mưa như trút nước, cái thời tiết làm em lạnh đến cúi đầu xuống xuýt xoa. Cậu lấy ô, hướng về phía em, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, che chắn cho em khỏi cơn gió lớn.
_" Để tôi đưa em về"
Lời này hôm nào cậu cũng nói, nhưng toàn bị nhóc từ chối bằng những cách khác nhau.
_"Anh về đi kẻo chị đợi ạ. Em dọn hàng xong sẽ về sau"
_" Em xem, mưa lớn thế, tay em còn đang cầm bao nhiêu là đồ lỉnh kỉnh, tôi về chung cầm ô cho em, kẻo bệnh"
_" Không sao ạ, với lại nhà em ở xa, anh đi theo sẽ lâu lắm"
_"Vậy cũng tốt, tôi đang rảnh"
_" còn chị ạ?"
_"Hôm nay chị ấy về trước rồi, chỉ mỗi tôi ở trường"
Kì này, cậu quyết theo em về cho bằng được, em mà ướt, mà cảm, ai có thể xót cho em hơn cậu. Em hết cách, đành đồng ý. Cậu hài lòng, tay trái cầm ô, tay phải cầm luôn nửa phần hàng cho em.
Bốn bước chân đi trong tiếng rì rào, em không nói, cậu cũng lặng thinh. Không biết cậu run vì điều gì, mà miệng cứ chốc chốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, mắt cứ hướng thẳng, nhưng tay thỉnh thoảng lại chỉnh nếp áo khoác trên vai em, nhận được sau đó là tiếng cảm ơn nho nhỏ. Cậu sướng như điên rồi, ai mà ngờ cơn mưa lại có ích vậy, cậu chỉ muốn bước cạnh em, mãi cho đến sáng, có được không?
Đi một lúc từ hẻm nhỏ này đến ngõ lớn kia, cuối cùng hai người dừng lại tại một ngôi nhà, chẳng hề cũ kĩ như trong suy nghĩ của cậu, đối với ngôi nhà cấp 4, không phải đến nỗi để một đứa trẻ phải ở ngoài mưu sinh sao?
Nhà tuy có hơi cũ, nhưng vẫn gọn gàng, phía trước là sân vườn với vài chậu bông, tuy nhiên chỉ còn đất mùn, ngoài ra chả có lấy một nhánh cây nhỏ, hình như ai đó đã bứng hết chúng đi._"Nhà em này. Cảm ơn anh vì đã đưa em về"
Ngăn lại sự hoài nghi, cậu chào tạm biệt. Đứa nhỏ chạy thật nhanh vào nhà, vẫn không quên quay người lại vẫy tay với cậu, sự đáng yêu làm lòng cậu như nở bừng. Cánh cửa khép lại, cậu nán lại ít, tò mò về cha mẹ, người đã nhận nuôi Gun.
Hay là cha mẹ em ấy đã già yếu nên Gun mới phải như vậy? Phải kiếm sống, nuôi gia đình?
Nhưng..._"Tao bảo là mày phải bán xong mới được về kia mà?"
Giọng một người phụ nữ to tiếng từ trong nhà khiến cậu hốt hoảng.
_"Mẹ ơi, nhưng hôm nay mưa lớn lắm ạ. Không thể bán được nên con mới..."
_"Tao không cần biết, mày phải ra ngoài làm sao để bán hết số kẹo này đi"
_"Hay là để tạnh cơn mưa, con sẽ ra đường lớn để rao tiếp ạ, nha mẹ..."
_"Nay mày còn dám trả lời trả vốn với tao cơ á thằng Gun"
_"Dạ không... Mẹ... A!"
Tiếng rơi vỡ đồ đạc, tiếng tát chát chúa làm lòng cậu đông cứng, chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu không nghĩ gì được thêm, chạy vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến lòng cậu nhói, cậu ôm lấy em đến không còn kẻ hở. Gun nằm trên sàn ôm lấy gò má còn in hằn năm ngón tay đỏ, dùng tí sức ít ỏi mà bấu lấy vai cậu. Còn người đàn bà mà Gun vô số lần gọi mẹ thì đang tỏ ra giận dữ, bực bội, dùng đôi mắt vô cảm nhìn cậu:
_" Mày là ai mà dám chen vào chuyện gia đình tao?"
_"Tôi là ai bà không cần quan tâm, nhưng bà đang ngược đãi trẻ em, nếu chuyện này tôi báo lên chính quyền, thì bà phải chịu trách nhiệm"
_"Gun, thằng này là bạn của mày à? mau mau đuổi nó về"
Gun thút thít, tiếng nấc nghẹn rơi vào tai cậu đến xót xa. Em nghe lời mẹ, ngón tay run run khẽ kéo tay áo cậu.
_"Anh về đi..."
_"Em nói gì vậy? Bà ta bắt em đi bán kẹo trong lúc mưa bão như này, còn tát em rất đau đó"
_" Em không sao đâu, mẹ em chỉ đang dạy em vì em không ngoan..."
_" Nhưng mà..."
_" Xin anh đó..."
Giọng em bắt đầu nức nở, cậu lo lắng đến phát điên. Chỉ còn biết đưa tay giúp em lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt sưng húp, cậu kiềm lại cơn khó chịu, nhìn đến phụ nữ kia, lôi trong túi áo ra 5 tờ tiền giá trị lớn nhất, giọng trầm ổn nói:
_"Coi như tôi mua lại kẹo chưa bán hết, nhưng bà hứa, đừng ra tay với em ấy nữa"
Nhìn thấy số tiền, người đàn bà bỗng trở nên dịu dàng khó tin:
_"Vậy mà nãy giờ lại không nói sớm gì cả, thôi được rồi. Tha cho hai đứa"
Bà ta đón lấy đếm đếm số tiền còn mới cứng, cười giả lả.
Cậu, giờ đã bắt đầu ngợ ra, lí do năm đó Gun thì ra không phải bỏ quên lời hứa mà không trở lại thăm cậu ở nhà tình thương rồi...
Hai đứa trẻ, lại nhận hai số phận quá đỗi khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Hứa, em chỉ có thể làm vợ cậu
FanfictionLời hứa thuở trẻ con của em, vì cậu, mà kéo dài đến một trăm năm