Chương 15

283 41 2
                                    

"Mới nhiêu đây mà con đã kêu hết sức lực thì làm sao sau này ra đời được?"
_________________

Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Sắc mặt Tu Kiệt vẫn còn không tốt, cau có hỏi: "Ai đấy?"

"Tôi là đại diện của Ninh Hinh thưa Tổng giám đốc Tu." Một giọng nói đàn ông truyền vào.

Tu Kiệt nhận ra giọng nói này, vẻ mặt cũng dịu đi: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ vest xám đi vào, dáng người cao tầm 1m80 hoặc hơn, khuôn mặt nghiêm túc không có một nụ cười làm người ta nhìn qua không rét mà run.

Ninh Hinh và quản lí vội đứng lên, theo phép tắc lập tức cúi đầu 90 độ: "Xin chào."

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này thật khiến người ta cảm thấy kì quái. Trên thực tế có rất ít người sẽ chào đón người khác bằng cách cúi đầu 90 độ thế này.

Đại diện mới không giữ được vẻ nghiêm túc, khóe miệng hơi run rẩy: "Xin chào."

Tu Kiệt bật cười, giới thiệu: "Đây là Quản Bình, từ nay về sau sẽ là đại diện cho Ninh Hinh."

Quản lí cười hì hì, nói: "Tôi là An Hòa, cậu có thể gọi tôi là Tony, 29 tuổi."

"Tôi là Ninh Hinh, 25 tuổi." Ninh Hinh cũng cười ngu ngơ, điệu cười giống hệt với vị quản lí của mình.

Quản Bình đáp lại; "Tôi 31 tuổi."

Xong màn giới thiệu, mọi người đều ngồi xuống ghế sofa, rồi cứ thế im lặng nhìn nhau.

Tu Kiệt đợi một lúc rồi nói: "Hôm nay Ninh Hinh sẽ tham gia casting một vai diễn, hai người sẽ đi cùng để hỗ trợ cậu ấy. Địa chỉ tôi sẽ gửi sau."

Quản Bình và An Hòa gật đầu, đáp: "Vâng."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Hai giờ chiều, tại nơi diễn ra casting.

Đạo diễn của bộ phim là một người khá nổi tiếng ở thể loại phim vườn trường, đa số phim của ông đều là về tình yêu lứa học trò, vì thế rất vừa lòng khán giả ở độ tuổi thanh thiếu niên trong và ngoài nước. Bởi thế phim của ông cũng được rất nhiều người biết đến, nên hôm nay có số lượng người đến tham gia casting rất đông.

Ninh Hinh mặc một cái áo hoodie cùng quần jean bó sát đôi chân thon dài, lặng lẽ đi đến phía hàng ghế gần cuối, im lặng quan sát mọi người xung quanh.

Sáu năm trời, cậu luôn mơ tưởng để khoảnh khắc bản thân có thể đường đường chính chính diễn một vai trong một bộ phim nào đấy. Không còn phải diễn những vai hành động che mặt, cũng sẽ không chịu phải những đòn đánh từ những đạo cụ thật.

Sau sáu năm, cuối cùng cũng đã tới ngày cậu có thể làm điều đấy.

An Hòa vỗ nhẹ lưng cậu, bảo: "Tới lượt cậu rồi, Ninh Hinh."

Ninh Hinh nhìn lên, Quản Bình vẫn mặc bộ đồ vest xám kia, nghiêm túc nói: "Chúc may mắn."

Trái tim bỗng dưng đập mạnh mẽ, dường như muốn thể hiện sức sống mãnh liệt của nó. Không phải, vốn dĩ nó đã như vậy từ lâu về trước rồi. Là lúc nào nhỉ?

À... là khi cậu quyết định bước vào sự nghiệp này, trái tim đã như vậy rồi. Khao khát ấy cuối cùng cũng đã được bộc lộ rồi.

Ninh Hinh đứng dậy, thở ra một hơi, chậm rãi tiến vào căn phòng casting.

Có ba người ở trong đó, trước mặt họ là bảng tên, người ngồi bên trái là biên kịch Liên, ở giữa là đạo diễn Kim, còn bên phải là trợ lí Roy.

Ninh Hinh nở nụ cười, cúi đầu chào: "Xin chào mọi người. Tôi là Ninh Hinh, 25 tuổi."

Biên kịch Liên là người hướng ngoại nên nói chuyện khá nhiều. Cô nhìn sơ qua hồ sơ của cậu, ồ lên một tiếng: "25? Nhìn qua khá trẻ đó. Cậu muốn diễn vai nào?"

Ninh Hinh đáp, "Tôi muốn diễn vai An."

Không khí trong căn phòng trở nên kì lạ. Đạo diễn Kim nãy giờ vốn đang cau có mặt mày đột nhiên ngồi thẳng lại, hai tay nắm chéo nhau chống cằm nhìn cậu, hỏi: "Kinh nghiệm làm diễn viên đóng thế sáu năm sao?"

Ninh Hinh cười mỉm, đáp: "Vâng ạ."

Trợ lý Roy nhỏ giọng nói: "Rất nỗ lực. Tôi đánh giá cao cậu ấy đấy."

Biên kịch Liên mỉm cười, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Vai diễn này thật ra rất khó để diễn được. Chúng tôi cũng không quá khắt khe về các vai diễn, tuy nhiên chỉ có vai diễn này chúng tôi sẽ chấm rất khắt khe, lí do thì chắc cậu cũng đoán được rồi. Cậu nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để casting nhé."

Đạo diễn Kim nói: "Cậu hãy lựa một phân cảnh đi."

Trong vài giây ngắn ngủi, Ninh Hinh cố nhớ lại những gì mình đã chuẩn bị.

Nhắm mắt lại một giây, rồi cậu mở mắt ra, ánh mắt liền thay đổi.

Dường như cậu đã biến thành An - một cậu nhóc bị áp lực bởi hi vọng của ba mẹ mình.

1...

2...

3...

Có ai đó đang hỏi rằng: "Tại sao con lại không thể cố gắng hơn nữa? Mẹ đã đẻ con ra, nuôi con lớn lên, cho con ăn học, đến cả một giải Nhất của kì thi nhỏ này con cũng không thể mang về cho mẹ sao? Công sức, tiền bạc, tình cảm mẹ bỏ ra cho con cuối cùng đều bỏ đi hết để nuôi dạy một đứa vô dụng như vậy sao?"

Từng giọt nước mắt rơi xuống. An siết chặt bàn tay của mình, gân xanh nổi lên đầy đáng sợ, giọng nói trở nên run rẩy tuyệt vọng: "Con xin lỗi. Con đã hết sức rồi, con không còn sức lực gì nữa... Xin lỗi, con xin lỗi..."

Nhưng bên tai giọng nói dịu dàng mà cay nghiệt kia vẫn cứ vang lên: "Xin lỗi? Con xin lỗi làm gì chứ? Mới nhiêu đây mà con đã kêu hết sức lực thì làm sao sau này ra đời được? Con cứ muốn làm một thằng nhóc vô dụng không chiu nổi áp lực với sức lực nhỏ bé như vậy sao?"

Những lời nói cực đoan như những con dao sắc đâm vào lòng tự trọng của một thiếu niên mười tám tuổi, khiến trời đất xung quanh cậu dường như sụp đổ: "Mẹ à, con cũng chỉ là một thằng nhóc... con cũng phải biết mệt chứ? Con cũng phải được thở chứ? Con mệt rồi, thật sự mệt lắm rồi. Mẹ ơi, tha cho con đi..."

Căn phòng trở nên yên ắng trong vài phút, Ninh Hinh căng thẳng ngẩng đầu nhìn họ.

Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Biên kịch Liên khẽ nói: "Diễn tốt nhỉ? Cảm xúc được lắm đấy chứ."

Đạo diễn Kim phẩy tay, nói: "Được rồi, cậu về đi, tôi sẽ thông báo kết quả sau."

Ninh Hinh lau mặt, đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.

Trợ lí Roy quay sang hai người kia, nói nhỏ: "Diễn rất tốt. Đây có thật là diễn viên đóng thế không đấy?"

Cảm xúc rất không tệ. Nhất là lúc khóc kia, nước mắt rơi xuống cũng rất nhanh. Thật sự rất đáng kinh ngạc khi một diễn viên đóng thế có khả năng diễn như vậy.

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ