Chương 22

49 6 0
                                    

"Mọi việc không nên như vậy."
_______________________

Ninh Hinh không phải là kiểu người thích tâm sự. Nói cách khác là cậu sẽ không nói với những người khác về những chuyện mà cậu vẫn chưa giải quyết được. Để rồi khi mọi chuyện qua đi, cậu sẽ dùng một giọng điệu thản nhiên để nói với mọi người rằng: "Tôi đã từng suýt chết đấy."

Chẳng hạn như câu chuyện cậu nhập viện, lúc đó cậu chỉ nói cho một mình viện trưởng để ông kí giấy nhập viện giúp cậu. Còn lại, những người khác đều biết khi cậu đã hoàn toàn xuất hiện, tức là 2 năm sau đó.

Lúc nghe cậu bình thản kể về chuyện ngày đó, Đinh Tú đau lòng đến mức cúi gập người lại, tấm lưng run rẩy từng đợt mất kiểm soát. nghẹn ngào trách móc cậu: "Chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tao sớm hơn? Mày không coi tao là bạn à? Hay mày sợ tao không giúp được mày?"

Ninh Hinh chỉ cười, cậu cảm thấy chuyện này thật ra không quá nghiêm trọng tới vậy. Từng ngày, từng đêm trong bệnh viện, cậu đều tự hỏi bản thân: "Rốt cuộc cậu đang sống vì cái gì?"

Câu hỏi đó ngày ngày đè nén lên sinh mạng của cậu, như một con dao sắc bén từng chút rạch đi sinh mạng mỏng manh ấy. Nhưng rồi thì làm sao chứ? Chẳng phải cậu vẫn sống sao?

Thế là, cậu nhìn Tu Kiệt, ánh mắt vô cùng bình thản, không mang theo chút cảm xúc dao động nào, chỉ thản nhiên nói: "Sống hay chết, tôi chẳng biết chúng là gì cả."

Tu Kiệt nhìn cậu, không đáp. Một hồi sau, hắn khẽ hỏi: "Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

Ninh Hinh gật đầu: "Tôi cảm thấy ổn rồi. Bây giờ tôi có thể xuất viện."

Nửa tiếng sau, Ninh Hinh được Tu Kiệt đưa về nhà cậu, cũng giống như lần trước với Cao Lãng, Ninh Hinh bảo Tu Kiệt dừng lại trước hẻm, trước khi đi, cậu nhìn vẻ mặt tối tăm đầy căng thẳng của hắn, cậu chợt bật cười, nói rằng: "Tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề quá quan trọng, anh không cần phải để tâm tới vậy đâu. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Ninh Hinh bước vào con hẻm nhỏ hẹp, bóng lưng dần đi vào bóng tối, rời xa khỏi ánh sáng.

Khoảnh khắc ấy, Tu Kiệt chợt nhận ra có một vấn đề gì đấy mà hắn không nói rõ được. Hắn chợt nghĩ rằng:

"Mọi việc không nên như vậy."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Về phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, điện thoại trên ghế reo lên, Ninh Hinh đi qua nhìn vào thấy người gọi là Đinh Tú, bắt máy: "Alo?"

Giọng nói của Đinh Tú rất não nề: "Tao buồn quá. Tao chẳng muốn sống nữa. Giờ mày ra cửa hàng tiện lợi gần nhà nói chuyện với tao xíu đi." Không đợi cậu trả lời, Đinh Tú liền tắt máy.

Ninh Hinh cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, rồi thở dài. Cậu mặc áo hoodie vào, khóa cửa phòng lại. Phòng bên cạnh vang lên tiếng sột soạt của giấy, cậu hơi tò mò nhìn sang, thấy cô bé hàng xóm đang ôm sấp giấy nháp nặng khoảng chừng 10kg, dưới chân là hai sấp sách vở ước chừng gần 20kg.

Ninh Hinh ngạc nhiên: "Em tính bỏ hết đống đấy sao?"

Cô bé cười hì hì, đáp: "Vâng ạ, em bán ve chai."

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ