Chương 34

14 2 0
                                    

"Cứ từ từ thôi, thời gian còn dài."
_________________

Phế vật?

Trên đời này thật sự có phế vật sao? Khải Trạch chưa từng tin vào hai từ này. Bởi lẽ, nếu một người sinh ra và không hề mang chút ý nghĩa, hệt như một kẻ vô dụng, thì vốn dĩ là do họ chưa từng sinh ra.

Mỗi người tự đứng lên, tự động đậy là sự tồn tại của họ đã có ý nghĩa rồi.

Vào lúc này đây, Khải Trạch không hiểu được ý nghĩa "phế vật" của Ninh Hinh đau đớn tới mức nào. Bởi vì gã không biết đến "trầm cảm", cũng như không biết đến sự tuyệt vọng, bất lực mà cậu cảm nhận suốt một khoảng thời gian dài. Gã không hề biết cuộc đời của cậu xảy ra chuyện gì.

Tuy vậy, linh cảm mãnh liệt của gã cho rằng lời nói này không đơn giản là hai từ "phế vật", đó có lẽ là ám chỉ một điều gì đó mà bây giờ Ninh Hinh chưa giải thích với gã.

Cứ từ từ thôi, thời gian còn dài.

Khải Trạch nghĩ tới điều gì đó, chợt nở nụ cười, vui vẻ nói: "Sau khi quay xong chúng ta đi khu vui chơi nhé!"

Ninh Hinh nghệch mặt ra.

Và vào lúc 6 giờ tối, xung quanh toàn là tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người, cùng âm nhạc rộn ràng của khu vui chơi, Ninh Hinh vẫn không hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây.

Cậu nhìn Khải Trạch đeo một chiếc cài hình tai hổ vui vẻ mua vài cây kem cho vệ sĩ và cậu.

Ninh Hinh khẽ thở dài, hai bàn chân lơ lửng xoay theo vòng tròn dưới đất.

Một lúc sau, một đứa trẻ vô tình đá vào chân cậu, đứa nhóc ui da một tiếng rồi đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên quần áo, rồi ngơ ngác nhìn cậu, thảng thốt kêu: "Anh chỉ có một mình thôi à? Gia đình anh đâu rồi?"

Thế giới của những đứa trẻ luôn nhỏ bé như thế, chỉ bao quanh ông bà và bố mẹ, người thân khác. Và tư duy của chúng là một đường thẳng, giống hệt như đường đi của một viên đạn từ phát súng chí mạng.

Và viên đạn găm mạnh vào tim Ninh Hinh, khiến cậu khó chịu không nguôi. Cậu cười nhạt, đáy mắt không hiện lên ý cười nào: "Anh không có gia đình."

Đứa trẻ chưa kịp tò mò hỏi câu tiếp đã bị ba mình nhéo tai từ phía sau rồi ôm lên, người ba xin lỗi cậu rối rít.

Ninh Hinh nở nụ cười vẫy tay chào, rồi phát hiện tầm mắt hai ba con đầy sợ hãi nhìn phía sau cậu, mang theo khó hiểu quay đầu, chợt đối mặt với chiếc cằm nhọn đầy kiêu ngạo của Khải Trạch, đôi mắt màu xanh lam hơi híp lại nhìn về phía cậu nhóc, như đang nói thằng ranh này, mi nói sai rồi đấy.

Để tránh đứa nhỏ sợ hãi phát khóc khiến mọi người chú ý, Ninh Hinh vội đẩy Khải Trạch sang chỗ khác rồi nhận cây kem vani trên tay gã, cậu nói: "Sao mua lâu thế?"

Khải Trạch vẫn có chút không vui, hừ nhẹ một tiếng, hệt như một con gấu cỡ bự đang hung hăng: "Đừng nghe lời mấy con nít ranh đó. Tôi ghét mấy đứa nhóc đó nhất trên đời!"

Ninh Hinh không muốn cãi nhau, vội ừ ừ coi như xong chuyện, hai người ăn hết cây kem rồi đi dạo chơi trong khu vui chơi.

Đi chơi từ vòng quay ngựa, xe điện đụng, nhà banh... toàn là chỗ vui chơi giành cho trẻ em, và đây là những nơi mà Ninh Hinh lựa chọn. Khải Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.

Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào khu vực đu quay cảm giác mạnh, Khải Trạch có chút ngạc nhiên khi cậu đổi phong cách chơi, nhưng nhanh chóng vui vẻ do cuối cùng cũng được trò chơi mình mong muốn.

Hai người đi lên ghế ngồi của đu quay, rồi thắt dây an toàn. Tiếng nhạc vang lên bên tai, Khải Trạch nói: "Nếu sợ hãi thì hãy nắm tay tôi nhé."

Ninh Hinh cười mỉm: "Anh cũng vậy nhé."

Khải Trạch không coi chuyện này là thật: "Không có chuyện đó đâu. Nếu tôi mà nắm tay em thì tôi sẽ đãi em một bữa ăn!"

"Không cần tới thế. Tôi chỉ muốn anh đưa tôi về nhà thôi." Ninh Hinh từ chối.

Trong lúc hai người nói chuyện, đu quay bắt đầu chuyển động.

Lúc này họ mới phát hiện thật ra đu quay rất to và cao, vị trí cao nhất mà nó đạt đến là khoảng hơn 100m, không phải là cao nhất thế giới nhưng cũng đủ kích thích.

Khoảnh khắc đu quay dựng vuông góc với mặt đất, là lúc Ninh Hinh đang ở một độ cao cách mặt xa nhất, trước mắt cậu trở nên mơ hồ. Rồi đu quay bay thẳng xuống đất, rút ngắn độ cao ấy một cách nhanh chóng. Chỉ trong vài giây ngắn, cậu dường như đã chạm vào mặt đất.

Giống như đang đối mặt với áp lực kinh khủng của trọng lực, nện vỡ hoàn toàn linh hồn cậu. Cơn gió mạnh mẽ thổi bay mái tóc, thổi qua da thịt, như thể muốn thổi cậu ngã xuống đấy. Tất cả... đều đang muốn cậu chết đi.

"Ninh Hinh?" Khải Trạch khẽ thốt lên bên tai cậu.

Ninh Hinh nhìn sang gã, Khải Trạch đang nhìn cậu, khuôn mặt không có ý cười nào, chỉ có sự ngỡ ngàng hoảng sợ. Ninh Hinh thật sự không biết biểu cảm của mình như thế nào mà lại khiến gã có cảm xúc như vậy, cậu hỏi rằng: "Sao vậy?"

Khải Trạch bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, nói rằng: "Tôi ở bên em, Ninh Hinh. Em không cô đơn đâu."

Câu nói này, xé toạt đi cơn gió kia, đi thẳng vào trong tâm hồn cậu. Xé toạt tất cả mọi thứ, để cậu lại cảm thấy sự ấm áp của con người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ