Chương 32

14 2 0
                                    

"Ăn kẹo không?"
________________

Ninh Hinh chủ động đi tới chào hỏi ba người. Trợ lý Roy là người nhận ra cậu sớm nhất, niềm nở bắt tay cậu: "Cậu là người diễn vai An đúng không? Rất vui được gặp lại!"

Biên kịch Liên cũng vui vẻ bắt tay cậu: "Tôi nói cho cậu một sự thật. Vai diễn An là vai khó nhất trong phim này đấy."

Đạo diễn Kim thì lại tương đối nghiêm khắc, ông chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Ninh Hinh cười mỉm, đáp: "Vâng ạ."

Trợ lý Roy nói: "Chúng tôi xếp lịch cho cậu là người thử trang phục cuối cùng đấy. Biết vì sao không?"

An Hòa và Quản Bình đứng đằng sau thầm liếc nhìn đối phương, bất giác cảm thấy có gì sai sai. Ninh Hinh cũng khó hiểu, nghĩ tới khả năng xảy ra cao nhất: "Không lẽ là do chưa xác định được hình tượng nhân vật sao ạ?"

Trợ lý Roy vỗ vai cậu, vui vẻ: "Đúng vậy! Bây giờ chúng tôi cần nhất là ý kiến của cậu - người mà chúng tôi cho rằng hợp với An nhất."

Biên kịch Liên nhìn đồng hồ, nói: "Bây giờ quá giờ trưa rồi, chúng ta ra phòng họp nói chuyện cho có chỗ ngồi nha."

Thế là sáu người họ qua phòng họp, nơi có khá nhiều ghế nhựa được chồng ở góc phòng. Sắp xếp ghế xong, biên kịch Liên nhìn Ninh Hinh, chân thành nói: "Tôi đã đặt quá nhiều chú tâm đến hai nhân vật chính, rồi bỏ quên mất dàn nhân vật phụ của tôi. Nhưng cho đến khi tôi suy nghĩ đến An, tôi chợt nhận ra mình không hiểu được cậu ấy, hay nói rõ ràng hơn, cậu ấy quá phức tạp. Lúc đầu tôi lo sợ rằng sẽ không ai diễn ra được sự phức tạp trong linh hồn của An, nhưng may mắn, tôi phát hiện rằng ánh mắt cậu có một điều gì đó giống An lắm. Vậy nên cậu có thể cho tôi biết cậu có suy nghĩ như thế nào về đứa con bị tôi bỏ quên không?"

Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều nhìn cậu. Ninh Hinh nuốt một ngụm nước miếng, nén căng thẳng, nói: "Thật ra lúc đầu cháu chọn vai diễn An vì đó là vai nam phụ thứ nhất, mà cháu chưa đủ kinh nghiệm để diễn vai chính nên cháu không dám đảm nhận trọng trách này. Nhưng mà cháu cảm thấy vai diễn này có tính thử thách quá cao. Bởi vì cháu nhận ra rằng trong tác phẩm này thì An là người có diễn biến tâm lý phức tạp nhất."

Mọi người đều im lặng nghe cậu nói chuyện. Biên kịch Liên hơi khựng lại một lúc, rồi cũng cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn.

Ninh Hinh mở cuốn kịch bản trong tay mình, mở một trang giấy: "Cháu nhận ra rằng xuyên suốt kịch bản không miêu tả quá rõ ràng về trang phục của An hay cả biểu cảm của cậu ấy. Theo suy nghĩ của cháu, An là một người bình thường và thoạt nhìn trông rất vô tư và đơn giản. Vậy nên, cháu thoáng nghĩ rằng, điều phức tạp nhất của cậu ấy là ánh mắt."

Biên kịch Liên bật cười, gật đầu: "Đúng vậy. Vấn đề là ở ánh mắt, cũng chính là điều mà diễn viễn sợ hãi nhất."

Ninh Hinh cũng gật đầu: "Vâng. Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để thực hiện vai diễn này. Mong mọi người hãy tin tưởng cháu."

Quá trình chọn trang phục kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, chủ yếu tốn thời gian ở chỗ họ phải suy nghĩ hình tượng nhân vật như thế nào.

Ngày hôm sau sẽ là cảnh quay đầu tiên của Ninh Hinh. Theo kế hoạch dự tính thì cậu sẽ hoàn thành vai diễn này trong 2 tháng.

Biên kịch Liên vỗ vai cậu, động viên: "Vai diễn chính thức đầu tiên đấy. Cố lên nhé!"

Ninh Hinh cười mỉm: "Vâng ạ. Cháu cảm ơn."

Biên kịch Liên có vẻ rất yêu mến cậu, xoa nhẹ mái tóc cậu: "Không có gì. Cháu còn nhỏ tuổi hơn con trai cô đấy."

Ninh Hinh cười hì hì.

~. ~. ~. ~. ~. ~

School: Colours- Đoạn 1, Cảnh 1.

Cảnh quay đầu tiên diễn ra ở tầng thượng.

Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh ngồi trên lan can. Áo sơ mi trắng không đóng thùng bao lấy phần thân trên nhỏ gầy đầy mỏng manh, quần tây xanh đen ôm trọn đôi chân dài. Dưới chân mang một đôi giày thể thao cổ thấp màu đen, lộ ra mắt cá chân yếu ớt.

Cơn gió nhẹ thổi lướt qua, làm cho áo sơ mi bay lượn nhẹ theo hướng gió. Mái tóc đen cũng nương theo đó chậm rãi bay theo.

Dáng vẻ mong manh như thể chỉ sau đó 1 giây thiếu niên sẽ ngã về phía trước.

Lúc này, một cô gái mặc đồng phục đi tới bên cạnh, cúi đầu che tầm nhìn của cậu, nở nụ cười, giơ trước mặt cậu một cây kẹo mút vị cam: "Ăn kẹo không?"

Thiếu niên khựng lại, ánh mắt chợt ngưng đọng, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, cô gái ấy dúi cây kẹo vào tay cậu, ngọt ngào nói: "Ăn kẹo đi. Đừng ngồi ở đây, nguy hiểm quá. Cậu xuống đây chơi với tớ đi."

Nói rồi cô ấy lùi về phía sau.

Thiếu niên vô thức quay lưng lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt lên người cô gái.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, mái tóc vì gió thổi mà bay lên, lộ ra đôi mắt đen láy long lanh khiến người ta mềm lòng. Đầy thắc mắc, đầy thưởng thức, đầy vui vẻ.

Cười nhẹ một tiếng, thiếu niên nói:

"Đẹp thật đấy. Cậu là màu gì vậy?"

"Hả? Màu gì là sao?" Cô gái nghiêng đầu, mái tóc nhẹ nhàng thổi bay theo chiều gió, làm khuôn mặt ngơ ngác càng thêm rõ ràng dưới ánh nắng.

Thiếu niên cười khẽ, đôi mắt màu nâu đen cong nhẹ, nụ cười vô cùng ấm áp khiến người ta thấy dịu lòng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cậu là màu xám."

Cô gái vẫn không hiểu ý cậu: "Tại sao là màu xám?"

"Vì nó và cậu đang dần hòa thành một."

___________________
Hôm nay là một ngày đẹp để comeback :> Hứa sẽ cố gắng hoàn thành fic này chứ không off nữa đâu =)) Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn 😭

Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp 💜

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ