Chương 33

6 2 0
                                    

"Phế vật"
______________

"Cắt. Ninh Hinh tới đây." Đạo diễn Kim vẫy tay.

Ninh Hinh nhảy xuống khỏi lan can, đi tới chỗ đạo diễn Kim. Bước chân nhanh nhẹn cùng cơn gió mạnh mẽ trên tầng thượng thổi ngược cậu từ sau khiến cho áo sơ mi trắng càng ôm chặt tấm lưng gầy, vòng eo mỏng manh mơ hồ lộ ra.

Một nhân viên nữ nhìn thấy cảnh tượng này, vội che miệng quay sang nói nhỏ với người bên cạnh: "Anh này đẹp trai thật sự. Da trắng, dáng người cao gầy, mái tóc cũng bồng bềnh nữa, diễn xuất cũng không tệ. Tao nghe bảo anh ấy có quan hệ với Ngài Kim nổi tiếng kia đấy. Chắc kèo là sẽ nổi tiếng rồi."

Nhân viên bên cạnh hừ một tiếng: "Người ta mới ngồi yên mấy giây mà mày đã bảo là diễn cũng được. Tao chắc chắn đây chỉ là một bình hoa di động thôi. Cá cược với tao không?"

"Được. Tao tin vào mắt nhìn người của mình mà!"

Đạo diễn Kim nhìn dáng vẻ lén lút của họ, tối sầm mặt quát: "Lo làm việc đi!"

Hai người giật mình vội chạy về vị trí của mình.

Ninh Hinh khẽ giật mình, hai tay đặt bên hông khẽ siết chặt lại, móng tay quặm sâu vào lòng bàn tay tạo nên một cơn đau nhói giúp cậu bình tĩnh lại. Ninh Hinh kín đáo di chuyển hai bàn tay cho đỡ nhức. Cậu nhìn đạo diễn Kim, nở nụ cười: "Cháu đây ạ."

Đạo diễn Kim chỉ vào màn hình trước mặt, bảo: "Nhìn tổng quan thì cảnh này cũng ổn rồi. Nhưng ánh mắt của cháu vào lúc Nhàn tiến tới đưa kẹo còn có vẻ bài xích, An chưa từng bài xích với bạn bè nào hết. Cháu nhát gái à? Cần chú luyện cho không?"

Nhàn là tên nữ chính trong bộ phim.

Ninh Hinh bối rối cười: "Dạ thôi, để cháu tự tìm cách ạ."

Đạo diễn Kim liếc cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, thể hiện rõ ý nghĩ của mình "Cháu có thể sao?", rồi ông ngoắt tay với nữ chính đang dặm lại trang điểm bên kia: "Thu Linh qua đây xíu."

Thu Linh quay sang, vừa đi tới vừa bặm môi cho đều màu, hỏi ông: "Sao ạ?"

Đạo diễn Kim: "Trong giờ nghỉ trưa các cháu ngồi ăn cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm đi."

Thu Linh không cảm thấy việc này có gì lạ, thậm chí còn cho rằng đó là điều hiển nhiên, cô khó hiểu nhìn Đạo diễn Kim, rồi hướng theo ánh mắt ẩn ý của ông nhìn sang Ninh Hinh, chợt thấy nụ cười đầy bất đắc dĩ của cậu, cô mới hiểu ra, gật đầu vâng một tiếng.

Ninh Hinh cũng bất đắc dĩ không kém, cậu xin phép đi vệ sinh một lúc.

*Ọe* Ninh Hinh không ngừng nôn khan trong nhà vệ sinh, nôn đến mức mặt mũi cậu đỏ bừng hết lên mà vẫn không thể nôn ra được gì.

Lục phủ nội tạng không ngừng co rút, đau đớn và vô cùng khó chịu, cảm giác này khiến Ninh Hinh muốn chửi thề vài câu.

Thật ra cậu không hề nhát gái, cậu chỉ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy dáng vẻ đưa kẹo của người khác. Hệt như mẹ nuôi lúc tặng cậu một gói kẹo thật lớn, sau đó lại lên cơn điên cuồng quăng từng cây vào người cậu, quăng mạnh tới mức bây giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo trên tay, chân và má.

Chỉ cần những hình ảnh liên quan đến mẹ nuôi đều khiến cậu buồn nôn khủng khiếp.

Khoảng chừng 2 phút, cậu cố hít thở chậm rãi, ngẩng đầu nhìn vào gương, chợt nhìn thấy Khải Trạch đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh, dáng vẻ to lớn kia gần như che lấp cửa ra vào hoàn toàn, khuôn mặt lai điển trai kia giờ đây lại đầy phức tạp mà nhìn cậu, gã hỏi: "Nếu khó chịu đến thế thì tại sao cậu vẫn tiếp tục làm?"

Đây là lần đầu tiên trong đời gã gặp người như thế kia. Khó chịu đến mức nôn không thở nổi, nhưng vẫn cố gắng tiếp xúc với thứ mình không thể chịu đựng được.

Là người điên sao? Vì điên nên bất chấp tất cả, vì điên nên vô tri vô giác, vì điên nên mới làm điều ngớ ngẩn đến thế.

Nhưng... nếu điên, thì tại sao ánh mắt kia lại tỉnh táo đến vậy? Thậm chí, còn tỉnh táo hơn cả gã.

"Tôi không muốn trở thành phế vật." Giọng nói khàn đặc của Ninh Hinh vang lên, đôi mắt Khải Trạch càng nhíu chặt lại, dáng vẻ không thể hiểu nổi cậu: "Đối với cậu, thế nào là phế vật?"

Câu hỏi này khiến Ninh Hinh ngẩn người, cậu chợt nhận ra mẹ nuôi luôn mắng cậu là phế vật.

Cậu không đàn piano được một bản nhạc hoàn chỉnh, mẹ nuôi mắng cậu là phế vật.

Cậu không quăng bóng vào rổ được, mẹ nuôi mắng cậu là phế vật.

Cậu không thể học hiểu nhanh như người khác, mẹ nuôi mắng cậu là phế vật.

Cậu không thể tìm được anh... vẫn là do cậu phế vật.

"... Tôi là phế vật."

Cuộc sống của cậu.

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ