Chương 26

23 2 0
                                    

"Ở đây, không có ai bảo vệ cho trẻ em, kể cả em."
____________________

Vết thương ấy thật sự rất sâu, móng tay phải đủ dài và dùng nhiều sức lực mới tạo ra nổi. Chỉ cần nhìn vào độ sâu đấy cũng đủ hiểu lúc Ninh Hinh cào tay mình máu chảy nhiều cỡ nào.

Trần Khải Phong vốn dĩ không hiểu tại sao y tá lại không phát hiện ra vết thương của cậu. Y cũng không hiểu, làm thế nào cậu có thể tạo ra vết thương bằng sức của mình? Làm thế nào để cậu chịu đựng cơn đau đớn ấy? Và khi nó tiếp xúc với nước... cơn xót xa ấy mà cậu có thể chịu nổi sao?

Lúc này đây, Trần Khải Phong nhận ra một điều: Ninh Hinh là một con thú hoang.

Mà đã là thú hoang, chắc chắn bản tính hung tàn vẫn ăn sâu vào trong máu. Nhưng thú hoang này lại không bạo lực với người khác, mà lại bạo lực với chính bản thân nó.

Lí do chính xác thì y không hiểu. Y đoán rằng, thú hoang này đã từng trải qua đau đớn hơn những vết thương trên người nó bây giờ.

Và sự thật chứng minh, Trần Khải Phong đã đúng.

Tức ngực. Khó thở.

Đây chính là cảm giác của Trần Khải Phong khi chứng kiến Ninh Hinh cởi áo bệnh nhân ra, toàn bộ vết thương lõa lồ ra ngoài không khí, tấm lưng gầy nhom toàn là xương đầy dấu bầm tím cùng máu tụ đậm, là những vết thương bị bạo hành lâu ngày.

Thân thể ấy rất nhỏ bé. Để sống tới được bây giờ, Ninh Hinh thật sự đã rất nỗ lực.

Trần Khải Phong ngẩn người một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tại sao em không báo công an? Vết thương này của em đủ để cho người giám hộ phải vào tù vài năm rồi!"

Ninh Hinh thoáng nhìn qua thân thể mình, cậu cười nhạt, nụ cười thản nhiên không mang theo chút để ý nào: "Không thể đâu, anh ạ. Ở đây, không có ai bảo vệ cho trẻ em, kể cả em."

Đúng vậy. Vào thời điểm ấy, ở những chốn thôn quê hẻo lánh, hằng ngày đều có những vụ bạo hành trẻ con, vậy mà những người lớn đều không để tâm tới. Họ nói rằng họ sợ bị liên lụy, họ nói rằng họ không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng họ lại cứ thế thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy, rồi quay sang nói với con mình: "Mày lo cẩn thận đi. Không thì tao cũng đánh mày y hệt vậy đấy!"

Chính vì điều này đã làm Ninh Hinh nhận ra rằng: Cậu phải trốn thoát khỏi đây. Nơi đây không ai có thể bảo vệ được cậu.

Ngày hôm đó, Trần Khải Phong đã bôi thuốc cho cậu.

Sau khi rời đi, Trần Khải Phong quyết định mở một cuộc họp cùng vài bác sĩ và y tá tham gia chăm sóc Ninh Hinh. Họ đã họp với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ để suy nghĩ biện pháp giúp Ninh Hinh không dùng cách cực đoan như thế để kìm nén nỗi sợ hãi nữa.

Ninh Hinh nói đúng. Ở vùng quê hẻo lánh này, cảnh sát không thể giúp những đứa trẻ đáng thương. Chúng vốn dĩ không nên sinh ra tại nơi đây.

... Nhưng mà, chúng lỡ sinh ra tại đây rồi. Họ đành phải tìm cách giúp chúng thoát khỏi nơi đây.

Họ đã bàn luận với nhau rất lâu, tới tận vài ngày sau vẫn mở những cuộc họp như vậy. Kéo dài ba ngày, họ chợt nhận ra, biện pháp xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ