8

1.1K 171 7
                                    

Ngả người lên giường, mắt Trương Gia Nguyên cứ vậy hướng lên trần nhà, cậu lạc trong những suy nghĩ miên man của chính mình, cố gắng không nhớ tới nữa, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi hình ảnh lúc nãy. Cách Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Từ Minh, làm cậu hoài niệm khoảng thời gian còn ở trong doanh, cậu cũng đã từng nhào vào ôm chặt lấy anh như thế.

Lúc đó cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chính là từ con số 0 đi lên, vì muốn đuổi kịp bước chân anh, không phụ lòng kì vọng của những người đặt niềm tin vào cậu mà nỗ lực từng ngày. Chậm rãi nhưng chắc chắn, từng bước từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Đối với người khác, có thể bây giờ cậu vẫn chẳng là gì, vẫn chỉ là đứa nhóc không ai biết tới, không có tài năng gì nổi bật, nhờ người hâm mộ mới có thể bước tới vị trí ngày hôm nay. Nhưng ít nhất, dù người ngoài có hoài nghi năng lực của cậu, nhưng chính cậu, là người hiểu rõ nhất, để đặt chân tới vị trí này, cậu là người đánh đổi nhiều nhất, cũng là người trả giá nhiều nhất.

Ở độ tuổi 17, 18 lưng chừng của thanh xuân, cậu bước qua hai cuộc thi sống còn, đối diện với những lời mắng nhiếc không ngừng trên mạng, tim không đập chân không run, cứ bình bình đạm đạm đón nhận.  Nhưng rồi cũng sẽ có một lúc nào đó, cậu không ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên gò má, không ngăn được tủi thân cùng chua xót dâng lên trong lòng, không ngăn được cảm giác tự ti, không ngăn được những suy nghĩ bất an ngày một nhiều trong tâm tư non nớt. Cậu cũng có lúc sợ hãi, sợ phụ lòng người hâm mộ ngày đêm vote cho cậu, sợ phụ lòng những lời khen từ mentor, sợ phụ lòng những cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Cậu chưa từng muốn bỏ cuộc, nhưng cậu đã có lúc yếu lòng.

Và rồi, cậu gặp được Châu Kha Vũ, gặp được ánh sáng cậu muốn theo đuổi. Trong mắt cậu của lúc đó, Kha Vũ là người kiên cường nhất, cũng là người mạnh mẽ nhất, là người cậu từng cho rằng sẽ không bao giờ gục ngã. Nhưng rồi có một ngày, anh gục đầu lên vai cậu bật khóc, anh nói anh không muốn thua cuộc nữa. Đến lúc đó cậu mới hiểu, không phải Kha Vũ không có áp lực, không phải anh chưa từng gục ngã, chỉ là anh kiên cường đứng dậy, dùng trạng thái tốt nhất đối diện với người hâm mộ mà thôi.

Cậu và Kha Vũ, đều có những phút yếu lòng không muốn cho ai thấy. Trương Gia Nguyên chưa từng tự tin cậu hiểu anh bằng người con trai tên Từ Minh kia, nhưng có một điều cậu chắc chắn.

Những ngày tháng Châu Kha Vũ từng bước trưởng thành trên đảo Hải Hoa mà Từ Minh bỏ lỡ, đều có sự góp mặt của Trương Gia Nguyên cậu.

Không hiểu sao nghĩ đến đó Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười, cậu bỗng hiểu ra, quá khứ của Châu Kha Vũ có thể không có sự xuất hiện của cậu, nhưng những ngày tháng thanh xuân rực rỡ tiếp theo, cậu nhất định sẽ trân trọng từng phút từng giây bên cạnh Châu Kha Vũ. Tương lai là do cậu nắm giữ, cậu vĩnh viễn sẽ không cho phép bất cứ ai ngăn cản cậu theo đuổi ánh sáng mang tên Châu Kha Vũ, dù người đó có là chính bản thân cậu đi chăng nữa.

Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Mới 9h30, trốn ra ngoài đến 12h rồi về chắc cũng không sao.

Bỗng nhiên, lời đạo diễn nói với Từ Minh vang lên trong đầu cậu.

"Chỗ này có bảo vệ, cậu muốn trốn cũng đừng hòng"

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng là có bảo vệ thật.

Chỉ mỗi thế này ? Muốn ngăn cậu, nằm mơ à ?

Nếu mà không trốn được vài ông bảo vệ già này thì mất mặt anh em Minh tứ quá.

Nghĩ rồi Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán, không biết nên chê nơi này an ninh lỏng lẻo hay nên khen đạo diễn thật có tự tin nghĩ có thể ngăn được mấy người bọn cậu, tay quơ vội chiếc áo khoác đen cùng mũ lưỡi trai đã chuẩn bị sẵn trong vali mặc lên người. Thế mà Lâm Mặc dám nói với cậu là chuẩn bị thừa rồi, đúng là tấm chiếu mới, chả có tí kinh nghiệm tẩu thoát gì cả.

__________________

Vô Tích ban đêm náo nhiệt hơn cậu nghĩ rất nhiều, giống như ban đêm mới là lúc con người tràn ra đường phố, tận hưởng cuộc vui theo đúng nghĩa. Ở đây rất nhộn nhịp và náo nhiệt, dưới ánh đèn sáng con phố dường như không ngủ, tiếng cười nói vui đùa, tiếng bước chân vội vã của dòng người tấp nập, dường như đang cười nhạo cậu con trai đơn độc, cứ đi rồi lại đi, cố gắng hòa nhập vào không khí nơi đây nhưng lại phát hiện ra là mình chẳng thể.

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa một quán café nhỏ, do dự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không, giữa những cửa hàn treo đầy đèn màu lung linh, sáng rực cả góc phố, không hiểu điều gì đã làm bước chân cậu vô thức bước đến đây – một quán café có không khí đối ngược hoàn toàn với con phố nhộn nhịp, nằm ở nơi ánh đèn đường chẳng thể chiếu tới, mang chút ảm đạm nhưng thân thuộc, giống như sinh ra là nơi trú chân cho những vị khách đặc biệt như cậu. Thế rồi, cậu quyết định đẩy cửa vào, tiếng leng keng của quả chuông treo trước cửa làm cậu có chút căng thẳng, trong tức khắc cả người như bất động, không biết làm gì tiếp theo.

Cậu tìm một bàn nhỏ trong góc quán, yên lặng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Đến khi một cậu nhân viên trẻ tiến tới hỏi cậu muốn dùng gì, ý thức của cậu mới quay trở lại. Trương Gia Nguyên không có tâm trạng đọc menu, cậu chỉ muốn uống gì đó để vơi đi nỗi buồn không có nguyên do trong lòng.

"Một ly Espersso, cảm ơn"

"Espersso sẽ rất đắng, có thể sẽ uống không quen. Anh có thể gọi Latte hoặc Cappucchino, sẽ dễ uống hơn một chút". Cậu nhân viên dường như nhận ra tâm trạng Trương Gia Nguyên không tốt lắm, lúc nghe được tiếng "Espersso" trong miệng Trương Gia Nguyên còn hơi giật mình, mới ngượng ngùng giới thiệu cho Trương Gia Nguyên loại đồ uống khác.

Trương Gia Nguyên thoáng qua nét trầm mặc, cậu im lặng không nói gì, sau đó mới chậm rãi trả lời cậu nhân viên tốt bụng kia

"Tôi không uống được đắng, nhưng tôi muốn thử"

Tình yêu giống như những ly café, có thể chưa nếm qua đủ mọi loại mùi vị, nhưng khi tìm thấy hương vị phù hợp với bản thân, sẽ không tự chủ được mà những lần tiếp theo đều chọn hương vị đó.

Sợ đắng có thể chọn Latte, muốn an toàn, cân bằng mùi vị thì chọn Cappucchino là tốt nhất.

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt như ly Latte, cũng không phải sẽ luôn bình lặng giống Cappucchino, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cả vị đắng của Espersso.

Trương Gia Nguyên ghét đắng, nhưng là ông trời tặng cậu một tình yêu giống ly Espersso. Rõ ràng là đắng ngắt, nhưng vì người kia là Châu Kha Vũ, nên đôi khi, cũng thật ngọt ngào.

Châu Kha Vũ là người Trương Gia Nguyên không buông bỏ được, cũng nhất định sẽ không buông bỏ. 





[ Nguyên Châu Luật ]  ONE AND ONLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ