Nói gì thì nói, khúc mắc lớn nhất trong lòng Trương Gia Nguyên là chiếc dây chuyền của Từ Minh. Cậu không dám hỏi trực tiếp Châu Kha Vũ, sợ nhận được câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất, như là tín vật định tình chẳng hạn. Đi hỏi Từ Minh thì lại càng không dám, biết hỏi kiểu gì bây giờ, chẳng lẽ lại hỏi: dây chuyền đó của anh có phải tín vật định tình với Châu Kha Vũ không à ? Có đánh chết Trương Gia Nguyên cũng không hỏi, dù sao da mặt cậu cũng không dày như Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên một mình rảo bước trên con phố, cơn gió đêm lướt qua làm tóc bay toán loạn, sương đêm rơi nặng rĩu đôi vai, mải miết lang thang trong suy nghĩ mai phải đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào. Bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng, ấp úng chẳng nên lời.
Khó lắm mới về đến nơi, lại phải đối mặt với cánh cửa phòng đơn lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên tra chìa khóa vào ổ, thở dài bước vào phòng, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường trùm chăn cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Lăn bên này xoay bên kia, đêm đã khuya nhưng cậu không cách nào ngủ nổi, mở mắt nhìn vào mảng tối vô định trước mặt, cứ thế bao nhiêu kí ức xưa cũ lại ùa về. Cuối cùng Trương Gia Nguyên không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy tìm điện thoại trong bóng tối, theo thói quen bấm vào giao diện trò chuyện của wechat, tìm tới tên người kia. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu "chúc mừng sinh nhật" không có hồi đáp từ mấy hôm trước. Lòng Trương Gia Nguyên bỗng chốc lại chùng xuống, cậu muốn hỏi Châu Kha Vũ đã ngủ chưa.
Dòng tin nhắn mới gõ được một nửa đã bị xóa đi, thay bằng một tin nhắn khác, nhưng dường như vẫn chưa vừa ý, nội dung trong hộp thoại cứ xóa rồi lại xóa. Không hiểu rốt cuộc Trương Gia Nguyên nghĩ gì, cậu gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn thoại.
_____________________________
Châu Kha Vũ từ lúc về đến nơi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết hồn phách có phải lạc ở quán café kia hay không mà không thấy Châu Kha Vũ nói năng gì. Từ Minh sớm đã trốn sang phòng đạo diễn ở ké, nên lúc này đây, không gian yên tĩnh tới bí bách làm Châu Kha Vũ cảm thấy khó thở. Anh đi loanh quanh trong phòng, nhìn hết thứ này đến thứ kia, quần áo không thèm thay ra, vali cũng chưa thèm sắp xếp, trong tâm trí lặp đi lặp lại một câu hỏi 'rốt cuộc là mình sai hay là Nguyên Nhi đúng'
Châu Kha Vũ muốn hỏi Trương Gia Nguyên giận anh rồi có phải không, chỉ cần Nguyên Nhi nói ra điều gì anh cũng có thể thay đổi. Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, thuần thục bấm vào wechat, nhưng nhìn đến dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật' hiển thị trên màn hình, tim nhói lên một trận, phải rồi, tin nhắn của Nguyên Nhi, anh còn chưa trả lời.
Qúa nhiều lời chẳng cách nào nói rõ, chỉ đành giấu trong hộp thoại chưa gửi đi.
Châu Kha Vũ cứ thế trầm mặc thật lâu, muốn nói chuyện với em lại sợ em sớm đã chẳng còn chút bận tâm, muốn gọi điện nghe giọng nói của em lại sợ em thấy phiền hà. Anh cô đơn cùng hèn mọn như thế, liệu Nguyên Nhi có chấp nhận tha thứ cho anh không ?
Bỗng trên màn hình nhảy ra một tin nhắn thoại, âm thanh thông báo vang vọng trong bốn bức tường làm tim Châu Kha Vũ loạn nhịp, anh đưa tay lên dụi mắt, mãi mới dám run run ấn vào tin nhắn thoại kia.
Âm thanh mang một chút giọng mũi, giống như đang làm nũng, nhẹ nhàng cào vào trái tim Châu Kha Vũ một vết thật sâu.
[Kha Vũ, anh ngủ chưa, em không ngủ được, có thể sang phòng em không] ngắt một đoạn, nghe cả được ngập ngừng run run trong giọng người kia.
[Kha Vũ....em nhớ anh rồi]
Châu Kha Vũ cảm thấy liệu có phải anh nhớ người kia quá nên hoang tưởng rồi không, tay vô thức replay tin nhắn thoại kia không biết bao nhiêu lần, vội vàng tông cửa chạy sang phòng người thương, vấp vào bậc cửa ngã sấp mặt trên hành lang nhưnng chưa đến 3s liền đứng dậy.
Nguyên Nhi nhớ anh rồi, anh cũng....rất nhớ Nguyên Nhi.
_____________________
Trương Gia Nguyên hối hận rồi, cậu muốn thu hồi lại tin nhắn thoại chết tiệt vừa nãy, nhưng không kịp rồi, chữ 'seen' hiện lên như muốn nói với cậu rằng cậu vừa có một nước đi ngu ngốc đến chừng nào !
Tin nhắn đã gửi, tình cảm cũng đã trao đi, chỉ sợ, người kia không đến.
Trương Gia Nguyên không bật đèn lên, cậu im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Châu Kha Vũ xem rồi, nhưng không trả lời. Có gì đó rơi bộp xuống. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự hụt hẫng cùng tủi thân dâng lên trong lồng ngực, tự trấn an rằng Châu Kha Vũ có lẽ mệt quá nên nghe xong đi ngủ luôn, nhưng cảm giác không được coi trọng len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu chẳng hề mạnh mẽ đến thế.
Trương Gia Nguyên thừa nhận, cậu hi vọng Châu Kha Vũ sẽ đến, vì vậy khi đối mặt với sự thật, cậu chỉ có thể vô thức đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
"Cốc cốc cốc..."
Trương Gia Nguyên gạt vội đi dòng nước mắt, chầm chậm mò mẫn trong bóng tối ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt, bóng hình đó đã ôm chầm lấy cậu, đem cậu ôm trọn trong vòng tay.
"Gia Nguyên Nhi, anh cũng nhớ em"
Trương Gia Nguyên nhận ra người kia là Châu Kha Vũ thì bật khóc, tất cả tủi thân cứ thế vỡ òa, mặc kệ cửa còn chưa đóng, ở trong vòng tay người kia nức nở thành tiếng. Châu Kha Vũ thấy vai áo mình ướt sũng thì hoảng loạn một phen, anh vội vàng xoa xoa lưng cậu, liên tục xin lỗi.
"Nguyên Nhi, anh xin lỗi, là lỗi của anh, đừng khóc có được không"
"...."
"Anh sai rồi Nguyên Nhi, tất cả là tại anh, đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi"
"......."
"Sau này sẽ đối tốt với em, không để em buồn nữa, tha lỗi cho anh được không, đừng khóc nữa, mai anh xin đạo diễn đi mua kem cho em nha"
"...."
"Nếu kem cũng không được, vậy lấy phần đời còn lại của anh, đền cho em có chịu không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] ONE AND ONLY
FanfictionChâu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Bối cảnh: INTO1 Mô tả: - Ngược, ngược và rất ngược :))) "Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cách nhau một năm 18 tuổi, dù Gia Nguyên chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân, càng không thắng được người Kha...