1

2.8K 195 11
                                    

Bẵng đi một thời gian dài sau khi debut, INTO1 mới có một ngày được nghỉ ngơi, và thay vì dành trọn một ngày trong phòng ngủ, họ quyết định ra ngoài hưởng thụ "kì nghỉ" hiếm có này. Nơi đầu tiên họ đến là công viên giải trí, Bá Viễn thì không hứng thú cho lắm, nên anh quyết định tìm một quán café gần đó xem mấy đứa nhóc chơi tàu lượn siêu tốc.

Bỗng dưng có một bóng đen bịt kín mít từ đầu đến chân, tiến lại chỗ Bá Viễn, vô cùng tự nhiên lấy cốc cappuccino của anh đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Bá Viễn chỉ biết lắc đầu cười, nhưng sau đó lại không nhịn được mà hỏi "Sao thế, anh tưởng em thích mấy trò này lắm cơ mà?" Rõ ràng người đầu tiên đòi đi công viên giải trí là Trương Gia Nguyên, đến đây rồi lại đi chạy ra chỗ anh phá đám, đúng là tức chết Bá Viễn mà.

"Trời nắng như vậy còn phải mặc một đống thứ lên người, mấy người kia thiếu điều nhìn bọn em như mấy đứa vừa trốn trại tâm thần, tâm trạng đâu mà chơi nữa chứ" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lần lượt tháo mũ, khẩu trang cùng áo khoác ngoài xuống, hậm hực ngồi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

"Anh còn tưởng Châu...." Bá Viễn định nói gì đó, nhưng nhận ra hình như bản thân vừa lỡ lời, cộng thêm ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Gia Nguyên, lời định nói cứ thế nuốt ngược vào trong.

Trương Gia Nguyên ngay lập phát hiện ra ẩn ý trong câu nói của Bá Viễn, không nhanh không chậm liền nói ra một câu "Anh biết từ bao giờ ?" . Cậu dù nhỏ hơn Bá Viễn tròn 10 tuổi, nhưng tinh ranh có thừa, lại còn đặc biệt chú ý đến những chi tiết nhỏ, cứ cho là một loại thiên phú đi.

Nói một câu trực tiếp vào thẳng vấn đề làm Bá Viễn có chút giật mình. Trương Gia Nguyên thậm chí còn không thèm xác nhận lại Bá Viễn rốt cuộc là biết cái gì, một đường ép anh phải nói ra.

Bá Viễn thở dài, gọi thêm hai cốc cappuccino rồi chầm chậm kể lại bằng góc nhìn của một người anh cả trong nhóm

___________________

"Ăn nhiều một chút". Châu Kha Vũ gắp từ nồi lẩu lên một miếng thịt bò, nhẹ nhàng thả vào bát Trương Gia Nguyên trước con mắt mở to của những thành viên còn lại. Miệng của AK và Lâm Mặc thậm chí còn không khép lại được.

Nhưng điều làm họ ngạc nhiên không phải sự thân thiết quá đỗi của hai người này, mà vấn đề chính ở đây là: Châu Kha Vũ gắp miếng thịt ở ngăn lẩu cay cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thoáng chút khựng lại, tay cầm đũa còn có chút run rẩy.

Trương Gia Nguyên không ăn được cay, điều này ai cũng biết. Lúc đến đây, mọi người đặc biệt gọi lẩu uyên ương, một phần là vì sợ bọn Santa, Riki không quen ăn lẩu cay Trung Quốc, phần còn lại là vì Trương Gia Nguyên, lúc còn ở trên đảo, cậu bị Ngô Vũ Hằng lừa ăn một thìa tương cay, sau đó lăn ra sốt cao làm mọi người nháo nhào lên một trận,.... từ đó về sau chẳng ai dám cho cậu nhóc này động vào đồ cay nữa.

Santa nãy giờ im lặng không nói gì, hoang mang nhìn Trương Gia Nguyên, cuối cùng quay sang Châu Kha Vũ, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

"Nguyên nó không ăn được cay mà, sao em..." - Santa đang nói bỗng dưng kêu lên " Á! Lưu Vũ sao em cấu anh ??"

Lưu Vũ thấy Santa ngốc quá mức, nghiến răng thì thầm "Anh nói ít một chút đi"

Không khí trên bàn ăn lúc đó vô cùng gượng gạo, không ai biết phải phá vỡ bầu không khí kì lạ này như thế nào.

Trương Gia Nguyên lén thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, vô tư cười hì hì rồi gắp miệng thịt trong bát bỏ vào miệng, nhai rất ngon lành "Mọi người làm sao thế, em có phải sợ cay đến thế đâu, bình thường em thích ăn lẩu cay nhất đó" Nói rồi, để chứng minh, cậu còn tự gắp thêm cho mình miếng thịt khác trong ngăn lẩu cay rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa bày bộ mặt: thấy chưa, em ăn được cay nè, cho mọi người xem.

Đến nước này rồi thì không ai muốn lên tiếng vạch trần câu nói dối tệ hại của Trương Gia Nguyên nữa. Mọi người lén nhìn nhau, qua ánh mắt ngầm thỏa thuận, đồng bộ mất trí nhớ có chọn lọc về sự kiện vừa rồi.

Mọi người nhanh chóng đổi qua đề tài khác, không ai để ý đến Trương Gia Nguyên đang cắn chặt môi đến bật máu.

Chỉ có Bá Viễn, từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát Trương Gia Nguyên.

___________________

"Sau đó, khi về đến nhà, anh thấy em chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài, có vẻ em đã rất khó chịu" Dừng một chút, Bá Viễn đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn, anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên " Đáng lẽ ra anh có thể coi hành động đó của em là vì không muốn mọi người mất hứng, nếu...."

"Nếu lúc đó anh không nhìn thấy Châu Kha Vũ im lặng đứng ngoài cửa, do dự một lúc rồi rời đi, anh đã không phát hiện ra quan hệ của hai đứa có vấn đề"

"Đáng ra Châu Kha Vũ không nên gắp đồ cay cho em, em cũng không nên cố chấp ăn miếng thức ăn đó"

"Một người thờ ơ lạnh nhạt, một người cắn răng cam chịu"

"Nguyên, nói anh nghe, mối quan hệ của hai đứa là như thế nào ?" Bá Viễn đưa mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, đợi cậu nói sự thật với anh, dù trong lòng sớm đã có câu trả lời, anh cũng không phải không biết chuyện trước đây của Châu Kha Vũ, chỉ là anh không nghĩ Trương Gia Nguyên lại lựa chọn cách cực đoan như vậy để ở bên người em ấy yêu.

Trước lời buộc tội vô hình của Bá Viễn, Trương Gia Nguyên không trả lời ngay, cậu hướng mắt ra bên ngoài, ngây ngốc nhìn ngắm một chàng trai trẻ đứng ngược nắng, mỉm cười rạng rỡ trong cơn gió nhẹ.

Cuối cùng, cậu mới chầm chậm mở miệng.

"Kha Vũ biết em không ăn được cay, bất quá người anh ấy yêu là người Thành Đô, đặc biệt thích ăn lẩu cay. Kha Vũ anh ấy không bỏ được thói quen quan tâm chăm sóc người kia, em cũng không có bản lĩnh làm anh ấy quên người cũ"

"Cũng không có gì, chỉ là một người không muốn bước ra khỏi quá khứ và một người nguyện lòng làm kẻ thay thế"

"Em và Kha Vũ cách nhau một năm 18 tuổi, dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân, càng không thắng được người anh ấy yêu đến khắc cốt ghi tâm"

Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt Trương Gia Nguyên không hề rời khỏi bóng hình chàng trai ngoài cửa sổ kia.

Kha Vũ, kẻ thất bại là em, dùng hết sức lực mà gượng cười vậy thôi, là tại em yêu anh đến không còn chút tự tôn.

Dành cho anh tất cả những gì em có, tuyệt không giữ lại bất cứ thứ gì cho bản thân. 





[ Nguyên Châu Luật ]  ONE AND ONLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ