Bắc Kinh hôm nay trời nắng rất đẹp, tia nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng đậu trên vai áo Trương Gia Nguyên. Cậu cứ thế bước đi trên con đường dài, một bước lại một bước, từ từ chậm rãi như đếm từng hạt nắng, nghe từng tiếng gió thì thầm. Hóa ra, cảm giác nhớ một người, lại có thể trở nên chân thực đến thế. Có gì đó âm ỉ, nhức nhối bên lồng ngực trái, cứ ngỡ là tương tư đặt nhầm người, tự yêu tự chôn giấu rung động nhưng hóa ra lại chỉ là một nốt trầm trong bản tình ca cậu viết nơi đảo Hải Hoa hôm ấy.
Mất thật lâu để nhận ra, một bản tình ca dù có vui tới đâu, thì cũng có những nốt trầm lặng yên, một chuyện tình có đẹp đến mấy, thì cũng cần những phút ta tự mình lắng lại, yên lặng lắng nghe nhịp đập trái tim. Tình yêu làm gì có đúng hay sai, tìm thấy nhau rồi, sao lại vì những hiểu lầm không đáng mà lướt qua nhau, sao lại vì những giây phút yếu lòng mà buông tay.
Trương Gia Nguyên không đợi được Châu Kha Vũ dũng cảm nói lời yêu, vậy cậu mạnh dạn bước thêm về phía anh một bước. Đều là yêu, cần gì so đo tính toán một lời tỏ bày, ai nói trước, cũng đều vậy thôi.
Tương lai dẫu có dài, cũng cần trân trọng mỗi phút cạnh nhau.
"Châu Kha Vũ, em đến với anh đây"
-
Bắc Kinh nắng đẹp, nhưng Vô Tích lại mưa.
Hôm nay có ghi hình ngoài trời, nhưng Vô Tích bỗng dưng mưa to nên đành dời lại. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài, yên lặng nhìn như thế một lúc lâu. Nhìn từng hạt mưa rơi xuống, nhìn từng chiếc lá yếu ớt rung rinh, nhìn mặt hồ nổi từng gợn nước lăn tăn. Bên ngoài vẫn còn vài nhân viên công tác vội vã thu dọn đồ đạc, còn vài cánh chim vượt mưa lướt ngang bầu trời. Châu Kha Vũ mặc cho cơn mưa cuốn lấy tâm trí anh về nơi Bắc Kinh màu nắng, thả rơi kí ức về những ngày tháng anh cùng Gia Nguyên quấn quýt cười đùa nơi phòng tập đầy mùi mồ hôi, nơi phòng kí túc 12 người chật chội, nơi giường tầng treo đầy quần áo chẳng phân biệt được là của ai. Châu Kha Vũ ở Sáng Tạo Doanh mỗi phút đều cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bạn thân, nỗ lực không phụ kì vọng của bất cứ ai, chính là dù mỗi bước chân nặng như đeo chì, vẫn ngày ngày từng bước một tiến gần về phía mục tiêu, đến gần nam đoàn mà anh mơ ước. Châu Kha Vũ trước đây cảm thấy mỗi giây trôi qua đều là đáng giá, nếu như được quay lại, có lẽ anh chỉ thay đổi một điều nhỏ xíu thôi.
"Ngay từ đầu anh đã là định nghĩa của hát và nhảy trong lòng em".
Nhưng thế giới này làm gì có "nếu như", bỏ lỡ chính bỏ lỡ mất rồi. Cậu nhóc giường dưới nghịch ngợm, fan hâm mộ đầu tiên trong doanh, người cùng Châu Kha Vũ cầm kịch bản đối thủ, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ thật lâu.
Mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng Châu Kha Vũ không ngồi ở đó nữa, anh đứng dậy toan cầm ô bước ra ngoài, bỗng dưng nhớ ra, hình như trước khi rời Vô Tích, Trương Gia Nguyên có bỏ lại đây một chiếc ô. Anh lật đật chạy lên phòng, lục trong đống đồ cậu bỏ quên, mãi mới tìm thấy một chiếc ô màu xanh nhạt ở góc tủ. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy nó, cũng là trong một ngày mưa tầm tã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] ONE AND ONLY
FanfictionChâu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Bối cảnh: INTO1 Mô tả: - Ngược, ngược và rất ngược :))) "Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cách nhau một năm 18 tuổi, dù Gia Nguyên chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân, càng không thắng được người Kha...