Khó khăn lắm mới có thể về đến địa điểm ghi hình, Châu Kha Vũ vốn nghĩ trong mấy ngày này, chỉ cần tạm thời 'cách ly xã hội' với Từ Minh, rồi lựa thời điểm thích hợp để giải thích với Gia Nguyên Nhi là anh có thể toàn mạng sống tiếp. Đầu còn đang suy nghĩ miên man, chân bước vào phòng sinh hoạt chung lúc nào không hay, đập vào mắt Châu Kha Vũ là băng rôn chào mừng to tướng được treo giữa phòng, kèm theo đó, là dòng chữ VLOG CHIA PHÒNG 'không hề' khoa trương.
"Chia phòng?"Trương Gia Nguyên sóng vai cùng bước vào với Từ Minh, bị một màn này dọa luôn rồi, cậu thật sự không nghĩ đến chưa đầy nửa năm phải quay đến tận hai lần vlog với chủ đề kì quặc này. Không những thế, tầm mắt cậu lia đến chồng kịch bản nằm trên bàn, đã không ít thì chớ, lại còn ghi tên từng khách mời.
Trương Gia Nguyên "........."
"Chương trình này là của Waji sao ? Đến vlog còn có kịch bản" Từ Minh vừa nhìn theo ánh mắt Trương Gia Nguyên vừa cảm thán. Nói đoạn nhặt cuốn kịch bản gần nhất ra lật lật vài trang, lắc đầu ngao ngán "Đã thế còn nhạt nhẽo, dùng kịch bản này không chừng có thể đoạt giải nhân vật giả trân của năm".
Từ Minh nhìn Gia Nguyên với Kha Vũ đã triệt để câm nín, không nhịn được bật cười
"Hai đứa chắc quen rồi nhỉ?" Dù sao vlog của INTO1 cũng thật biết chọn kịch bản.
_______________________
"Để cho công bằng, chúng ta cùng nhau chơi bốc thăm đi" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cố nín cười, con mẹ nó cũng thật chuyên nghiệp đi.
Lần này khách mời có tổng cộng 7 người, ngoài bọn họ ra thì còn 4 tiền bối nữa. Vì đều là nữ khách mời, đương nhiên sẽ được ưu tiên không phải tham gia màn bốc thăm quái đản này. Kết quả bốc thăm cũng thật đúng kịch bản, Trương Gia Nguyên và Từ Minh phòng đôi, Châu Kha Vũ phòng đơn. Mọi người âm thầm trao nhau ánh mắt, chỉ đợi đạo diễn hô cắt là có thể tự do rồi.
"Phòng hướng Tây nhiều gió, dạo này sức khỏe em không tốt lắm, có thể đổi không?" Châu Kha Vũ vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng, từ staff, đạo diễn đến khách mời đều quay ra nhìn anh như sinh vật lạ. Trương Gia Nguyên cũng không phải ngoại lệ, nhân lúc camera focus vào khách mời khác, cậu dùng khẩu hình giao tiếp với anh, ý muốn nói "Anh đang làm trò quái quỉ gì vậy?".
Châu Kha Vũ nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, kiên trì không hé răng nửa lời, tất nhiên là anh biết mình đang làm gì. Châu Kha Vũ định lấy lí do sức khỏe không tốt, muốn dụ Từ Minh đổi phòng để anh được ở chung với Nguyên Nhi, kế hoạch thuận lợi diễn ra được một nửa, chỉ cần Từ Minh ngỏ ý đồng ý đổi phòng là Châu Kha Vũ có thể đạt được mục đích của mình.
Nhưng người tính không bằng Trương Gia Nguyên tính.
"Trùng hợp quá, em sợ nóng, vậy em với Kha Vũ đổi phòng nhé". Hành động của Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên không khác nào ám chỉ anh muốn ở cùng phòng với Từ Minh, nếu đã vậy, cậu giúp anh hoàn thành ước nguyện.
"OK, vậy quyết định thế nhé, mọi người vất vả rồi" Đạo diễn vừa nói xong, camera bốn phía đồng loạt dừng ghi hình, mọi người trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy chìa khóa rồi ai về phòng người đấy.
Châu Kha Vũ rũ mắt, nhìn chiếc chìa khóa phòng đôi trong tay, không biết nên khóc hay nên cười. Anh nhìn về phía Trương Gia Nguyên, thấy cậu hăm hở nhận lấy chìa khóa trong tay staff rồi nhanh chân kéo vali về phòng, trông có vẻ....rất thỏa mãn đi ?
Châu Kha Vũ cứ thể ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi, không để ý ở bên này, có một Từ Minh đang làm nũng, năn nỉ đạo diễn trong bất lực đến phát khóc.
"Đạo diễn, tôi có để tiền hợp đồng, làm ơn cho tôi về nhà đi mà..." Từ Minh trong lòng cầu trời cầu phật, mong đôi bạn trẻ kia sớm ngày làm hòa. Anh không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Châu Kha Vũ, càng không chịu nổi cú đấm của Trương Gia Nguyên a :((
___________________
Trương Gia Nguyên tra chìa khóa vào ổ, nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được cửa, cậu nghi hoặc nhìn xuống số phòng được khắc trên móc chìa khóa. "204?" Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, phòng cậu là phòng đơn cơ mà ? Ngoài phòng của Từ Minh và Kha Vũ ra thì các phòng còn lại đều là phòng đơn, nghĩ đến đó, Trương Gia Nguyên nhìn chiếc chìa khóa trong tay, lại đưa mắt lên nhìn số 108 trên cánh cửa trước mặt, sầu não ném vali lại trước cửa, lết từng bước đi tìm chủ nhân căn phòng số 204 kia.
Đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được căn phòng kia, nhưng Trương Gia Nguyên chưa kịp vui mừng, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Từ Minh. Khóe mắt cậu giật giật, hình như hôm nay phong thủy của cậu không tốt lắm.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ reo lên, anh buông Từ Minh ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình hiển thị thì vui vẻ bắt máy.
"Anh đang ở đâu thế ? Staff đưa nhầm chìa khóa phòng em cho anh rồi, giờ em ra chỗ anh lấy có được không?" Giọng Trương Gia Nguyên từ trong điện thoại truyền tới
".....Lát nữa đi, anh đang đi dạo bên ngoài, không ở phòng" Châu Kha Vũ quay sang nhìn Từ Minh đứng bên cạnh, anh không muốn cậu hiểu lầm, nên dứt khoát nói dối.
"Ồ, ra vậy" Vẫn là tiếng Trương Gia Nguyên, nhưng không phải từ trong điện thoại.
Châu Kha Vũ nhận ra có gì đó không đúng, vì anh quay lưng về phía Trương Gia Nguyên, nên không nhận ra cậu đã đứng từ xa quan sát anh từ nãy đến giờ. Châu Kha Vũ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống nghiêm trọng, chính là kiểu không rét mà run, không những thế còn sặc mùi sát khí. Đến khi anh thấy Từ Minh lườm mình thì đã quá muộn, Trương Gia Nguyên đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
"Châu tiên sinh đang đi dạo à" Trương Gia Nguyên nhàn nhạt vỗ vai Châu Kha Vũ, giọng điệu ngập mùi cà khịa, thuận tay cúi xuống giật luôn chìa khóa phòng mình trong tay anh.
"Em tìm được thứ mình cần rồi, không làm phiền anh đi dạo nữa, bye~" Trước khi đi cậu còn ném chìa khóa phòng 204 cho Từ Minh, không quên cười hì hì với anh ta, trực tiếp đem Châu Kha Vũ đứng ngay đó thành người tàng hình.
Từ Minh đứng xem một màn này, chân tay bắt đầu bủn rủn, buồn chán không thôi
"Lại nữa hả????" Giận nhau thì cũng đừng lôi anh vào chứ !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] ONE AND ONLY
FanfictionChâu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Bối cảnh: INTO1 Mô tả: - Ngược, ngược và rất ngược :))) "Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cách nhau một năm 18 tuổi, dù Gia Nguyên chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân, càng không thắng được người Kha...